Thánh_Trí nói cũng có lý, mà HT Tịnh Không nói cũng không sai. Sở dĩ HT khuyên chúng ta "Thâm nhập một môn" là do kinh nghiệm của HT đã từng trãi qua. Không muốn chúng ta phải theo gót HT uổng công phí sức một thời gian dài mới ngộ được câu "Thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu". Ngay cả Liên Trì ĐS, hay Ấn Quang ĐS cũng điều trãi qua cái kinh nghiệm này nên mới khuyên thế hệ sau như vậy. Sở dĩ các Ngài khuyên như vậy là vì các Ngài biết được rằng muốn được khai ngộ thì trước hết phải cầu "căn bản trí" trước, tức là cần phải tu tâm thanh tịnh trước. Có căn bản trí trước thì mới có "hậu đắc trí" (như HT nói "hậu đắc trí là diệu dụng của căn bản trí"). Vì nếu không có căn bản trí mà muốn có hậu đắc trí trước thì sẽ trở thành "sở tri chướng" hoặc là "thế trí biện thông", tức là nói rất hay, thuyết pháp đến hoa có thể rơi nhưng tâm lại không thanh tịnh (còn nhiều phiền não), chấp trước còn rất nhiều. Nếu thật tin lời HT khuyên và dũng mảnh tinh tấn thì ắc sẽ thành tựu hơn người tạp tu rất nhiều. Có thể là biết tất cả mọi thứ thì không nhiều bằng tạp tu nhưng tâm thanh tịnh thì sẽ đạt được cao hơn (nói chung chung). Có bạn lại cho là nếu học nhiều kinh điển là tâm không thanh tịnh hay sao? Ở đây mình chỉ nói một cách chung chung vì đa số căn cơ trong thời mạt pháp rất thấp, nếu học nhiều môn sẽ bị phân tâm chi phối, thay vì chuyên tâm một môn thì khả năng đạt nhất tâm sẽ cao hơn. Cũng như bạn A đang chuyên học bác sĩ, còn bạn B thì học bác sĩ lẫn kỹ sư lẫn kế toán cùng một lúc vậy.Thánh_Trí viết:
"Dĩ nhiên tu pháp môn nào trong Phật Pháp cũng cần "Tinh Tấn" mới thành tựu được.
Tùy mỗi căn cơ của chúng sanh, chứ không phải ai cũng học một quyển kinh là hiểu được Phật Pháp. Tôi xin thưa, tôi không thể tìm hiểu học đọc một quyển Kinh là hiểu được Phật Pháp.
Nhưng mà từ khi tôi học nhiều Kinh tôi mới hiểu "À thì ra là vậy, thì ra Kinh nầy nói câu nầy là nghĩa như vậy, thì ra kinh kia là nghĩa như vậy". Các kinh bồi đắp xuyên suốt cho nhau. Và thấy được yếu chỉ của Phật Pháp, tức là một việc duy nhứt như Kinh Pháp Hoa dạy "Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật".
Thời xưa, các vị Thiền Sư cũng khi tham học khắp nơi, mới hiểu đạo tu đạo và ngộ đạo.
Thời xưa, các vị Tổ Tịnh Độ cũng đi tham học khắp nơi, ngài Ấn Quang 30 năm đọc cả Đại Tạng ở Tàng Kinh Các ở núi Phổ Đà.
Ngài Thiện Tài trong Kinh Hoa Nghiêm cũng phải đi tham học với nhiều vị Thiện Tri Thức.
Các Tổ đi trước còn học nhiều như vậy, huống chi là tôi hay sao!"
Còn Thánh_Trí nói cũng có lý là nói đến phần đa số chúng ta trong thời mạt pháp này, đa số là phiền não nhiều, tâm duyên lự thì nhiều, đang học thấy thứ này hay nhưng cũng thấy thứ kia hay, như đứng núi này mà cứ ngóng dòm núi kia thì tâm sẽ bị chi phối. Đương nhiên là biết nhiều nhưng thanh tịnh thì ít. Đối với người sơ cơ, nếu chịu y theo lời HT nói thì hiệu quả rất cao, nhưng phần đa số là thích biết nhiều trước hơn là cần tu tâm thanh tịnh. Thế mới chướng ngại. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã đắc được căn bản trí (minh tâm kiến tánh), sau đó mới đi học tham vấn 53 Thiện Tri Thức (hậu đắc trí). Nói vậy không có nghĩa là mọi người phải học đến minh tâm kiến tánh đâu, vì căn cơ chúng ta không thể so bì với Thiện Tài Đồng Tử được, nhưng từ ví dụ trong kinh cũng đã khuyên chúng ta như vậy.
Đối với hành giả tu Tịnh Độ thì càng phải tuân theo điều này (thâm nhập một môn, nói cho vi tế hơn là phải "chuyên") vì mục đích tối quan trọng của chúng ta là phải mua được tấm vé vãng sanh trước. Tới Cực Lạc (Đạo Tràng không thối chuyển) rối thì muốn học môn gì chẳng được (gặp được Di Đà lo gì không khai ngộ). Cho nên chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh là thiết yếu, nghiên cứu kinh luận là phụ mà thôi. Nếu tinh chuyên thì niệm Phật, tụng một kinh trong ngũ kinh là đủ lắm rồi. Nhưng phần đa số thì ít làm vậy, ngay cả mình cũng tạp tu luôn, thật là hổ thẹn. Như những ông bà lão ăn trầu già thường cầm chuổi niệm Phật, ngoài ra họ không nghiên cứu cái gì khác. Hỏi ra thì họ không biết gì hết ngoài việc niệm Phật cầu vãng sanh, thế mà cơ hội vãng sanh của họ lại rất cao so với chúng ta.
Nếu thực hiện lời khuyên của HT thì sẽ đạt được lợi ích rất lớn, nhưng phần đa số là khó đạt được (mình cũng trong một số này). HT cũng có đề nghị nếu nghiên cứu kinh điển thì nên trãi quả một thời gian dài (vài ba năm) chuyên nghiên cứu một kinh, đến khi có thể thuộc lòng và hiểu rõ được yếu nghĩa trong kinh hoặc có thể giảng cho đại chúng nghe thì mới nghiên cứu kinh thứ hai.
Cuối cùng ý mình muốn nói thì như đã nói trên nhưng nếu chỉ y theo ngữ mà không y theo nghĩa thì cũng đành chịu vậy.