Hề hề, Cô CT nói đúng quá, không phải ai ngủ cũng thường nằm mơ, có người 2, 3 năm muốn mơ mà cũng không được.Như ý Cát Tường đã viết:Cát Tường nghĩ ai ngủ cũng từng nằm mộng mà nghe nói các Vị tu đạt định thì ngủ không nằm mơ nữa.
Cát Tường ngủ cũng có nằm mơ có khi chẳng nhớ hoặc trong mơ ngu ơi là ngu, làm chuyện gì đâu không. Khi nào nằm mơ thấy gì sợ quá mới nhớ niệm Phật thì tỉnh giấc liền.
Còn ban ngày ra sao, tối ngủ thì thấy như vậy, nếu lâu ngày dài tháng đó là bị bệnh lý rồi. Việc này cũng có người quá cố gắng niệm Phật, thì tối cũng thấy niệm Phật, tới khi thức vậy, mắt hoa, đầu choáng đó không phải là sự tinh tấn niệm Phật. Có thể cần thiết nên đi khám bác sĩ tốt hơn.
Nếu nằm mơ thấy ma, thấy việc gì sợ quá rồi niệm Phật thì đó chỉ dựa vào đức Phật, cũng tốt còn hơn là niệm ma quỷ.
Người tu hành chân chánh thường là bị khảo nghiệp gặp những việc làm cho tâm mình giao động, bị trầm cảm, hoặc là bỏ đạo điều này hẳng nhiên CT biết và ai cũng biết... Thường là sự khảo nghiệp ngay trong đời sống.Không phải lúc nào CT cũng nhớ niệm Phật và làm chủ được mình trong giấc mơ, điều này khó lắm, nên phải cố gắng rèn tâm.
Cũng như giấc mộng hồi khuya này tỉnh giấc mà CT còn chảy nước mắt, vì thấy rõ quá như lúc thức vì ngủ thường quên hết trơn, ngủ ngon chẳng mơ gì cả: Ngủ mơ thấy mình mặc y nhật bình khoát áo tràng màu lam đi vào thắp hương cho những bài vị lớn nhỏ bằng gỗ đen rất nhiều, có người bạn còn chỉ nên thắp hương loại lớn, có một cô thầy pháp mặc bộ đồ giả vest màu lam, tóc kẹp gọn gàng, nghiêm nghị đi vào thấy CT nhìn và nói chưa chết hả, CT cúi chào đi ra.
Đi ra thì nghe cô bắt đầu tụng niệm gì đó, Phật tử đến rất đông, ai cũng cung kính vâng lời theo cô, CT nhìn vào cửa sổ thấy một đứa bé cạo trọc đầu, bị cô dùng nhang sai khiến rất sợ. Lẽ ra, CT đi rồi nhưng nhiều chuyện thấy kỳ vì sao nói tu Phật mà sau lưng lại sai khiến đứa bé, làm cho nó đau đớn, khổ sở vậy.
CT quay lại, thì cô ấy đứng trước mặt cười ha hả, nước da ngâm, răng trắng đều rất có duyên, cao lớn, CT thì nhỏ bé như mấy đứa bé nơi thờ bài vị, tự nhiên thịt ở bàn tay cô rơi vào miệng CT có vị ngọt, CT nhè ra vì CT không ăn thịt còn nhớ mình ăn chay, cô mới quát lên con nhỏ này dữ hông nó dám cắn cô cho mọi người nghe, CT không biết sao hết chỉ nghĩ mình không phải như vậy.
Rồi bị cô đem ra giữa đám đông Phật tử, ai cũng tin cô, rồi cô nói CT đã từng phá thai, trời ơi CT oan quá mới nói có làm gì với ai đâu mà phá thai, mấy người kế bên giống như bạn vậy còn nói vào có phá thai thì chịu đi,
CT đưa ngón tay lên trời thề con là Phật tử mà chưa từng làm chuyện như vậy sao mà nhận, oan thiệt rồi bị cạo trọc đầu bắt quỳ xuống, cô lấy tay đè trên đầu tụng gì tùm lum, lúc này thấy cô hết duyên dáng rồi đáng sợ lắm vì mặt cô xám xịt, răng xám xịt cả phần đầu khói đen tỏa ra ghê lắm, ai cũng nghe theo cô, cô bắt ép CT nghe lời, làm theo lời cô, tụng gì không biết mà làm mình lâng lâng nhưng trong tâm CT vẫn niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT và thề cho dù có chết con vẫn theo Phật,
Cô hỏi CT chịu nghe lời cô chưa vì mệt quá CT nói chịu nghe nhưng tâm này vẫn nhớ Phật, cô không biết nên thả chơi chung với mấy đứa bé bị cô sai khiến, tâm CT vẫn muốn cứu những đứa bé đó và vẫn còn nhớ Phật rồi thức giấc, nước mắt cứ tuôn trào.
Trường hợp cảm nhận quá khứ nhân quả của nghiệp thì đây cũng là khảo nghiệp hay thử xem người tu hành có thể làm gì, khi xẩy ra những cốt chuyện như cô CT kể mà việc đó mình chưa tuần thấy hoặc đã làm. Trường hợp này rất hiếm, những cũng có thể xẩy ra khi tâm mình thật sự đã thanh tịnh. (p/s chuyện này khó tin, nhưng ai ở trong cuộc, trong mộng thì mới biết và mình sẽ làm gì trong tình huống đó, nếu nghiệp nhẹ thì chỉ một lòng theo Phật thì tà ma sẽ biến, còn nghiệp nặng thì bị tà mà nó dẫn... Có khi còn chết người. )
Khi mà thuần tưởng rồi, sự niệm Phật sẽ thành khối trong tâm thì chừng đó không muốn cầu vãng sanh cũng sẽ tự tại vãng sanh. Đừng quá ưa chuộng cầu vãng sanh mà bỏ bê việc tu tâm dưỡng tánh thì nó không còn thuần tưởng nữa, mà nó thuộc về vọng tưởng tình lỵ của ngũ dục.Ngủ nằm mộng cũng chỉ là tâm biến hiện, CT kể rồi cho qua luôn. Vẫn phải phát nguyện vãng sanh nhưng phải thiết tha chứ không phải đọc lời nguyện suông và đừng mong cầu vãng sanh, sợ lắm khổ của sanh tử luân hồi mới có lời nguyện thiết tha chân thành về cõi Phật A Di Đà.
Đó là một chút ít chia sẻ của CT. Cũng đừng vội tin theo CT, tự tu tự thực hành theo lời Phật, Tổ dạy, Thiện Tri Thức thì tự biết.
Hể cứ muốn cho thuần tịnh thì phải thuần tưởng. không tham cầu tu chứng hay vãnh sanh đó mới thật sự là Tịnh Độ.
Hiện nay phong trào tu Tịnh độ là để cầu vãng sanh theo như trong kinh Vô Lượng thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đó là Phật tử chỉ thấy phần quả là ''Vãng sanh'' còn phần nhân thì chưa biết rõ, hay còn mù mờ, ... thì khó khó làm... Cần xem lại kinh Niệm Phật Ba La Mật thì mới biết được phần NHÂN của sự tu hành cầu vãng sanh.
Nếu ai nói trong đời này tôi không thích sống nữa vì khổ quá, duy nhất chỉ muốn cầu vãng sanh thôi. Thì trước hãy nghĩ tới 4 ân mình đã trả hết chưa.
Nếu nhất trí muốn cầu chết (vãng sanh) thì hỏi người đáng tin cậy nhất như T.T Thich Chân Tính hay Sư Giác Nhàn. Tôi muốn niệm Phật cầu chết để được vãnh sanh thì nên hay không nên.
Thứ ba, nếu chắc chắn rằng tôi không tha thiết cầu vãng sanh thì cửa đạo đóng lại, nhập thất Niệm Phật và cách ly với mọi người, cách ly với thế giới bên ngoài, thử 1 ngày cho tới 7 ngày xem thử. (p/s. Ở Nhật Bản có người đã chết thử để tìm cảm giác mạnh rồi. Thì việc nhập thất là một việc làm chân chánh tại sao không thể chớ. Ha ha.)
Hi hi.
(p/s. bài viết có chiều hướng đi sâu vào vấn đề thực tế, ứng dụng về sự niệm Phật tích cực hay tiêu cực thế thôi. Chớ không phải là sự phản luận về Tịnh Độ.)