Làm phước không niệm Phật
Phước hết phải trầm luân
Niệm Phật không làm phước
Vào đạo nhiều gian khổ.
Không phước chẳng niệm Phật
Đoạ vào ba đường ác
Niệm Phật còn làm phước
Sau chứng Lưỡng Túc Tôn.
Bệnh từ thân sinh
Thân từ nghiệp sinh
Chẳng tạo các nghiệp
Hoạ tiêu phước tăng.
Ta Bà niệm Phật
Cực Lạc nêu danh
Nhất tâm bất loạn
Thượng phẩm thượng sinh
Trì giới niệm Phật
Khất thực nuôi thân
Làm như thế đi
Pháp thoại đã xong.
Có sinh ắt có tử
Thọ yểu đâu đáng bàn
Nay được thành tướng Tăng
Đời này nguyện đã mãn
Luôn thấy rất hoan hỷ
Chớ nên ôm lo buồn
Muôn duyên đều buông bỏ
Chỉ nhất tâm niệm Phật
Vãng sinh cõi Cực Lạc
Ở hoa sen thượng Phẩm
Thấy Phật ngộ Vô sinh
Trở lại độ tất cả.
Nguyên tác:
Nhắc lại việc xưa, thật xót thương!
Trọn năm cô quạnh Niết bàn Đường
Trước cửa vắng khách, song không giấy
Trong lò tro lạnh, chiếu đượm sương.
Bệnh rồi mới biết thân là khổ
Lúc khoẻ bôn ba bận việc người
Lão Tăng có pháp an nhàn thật
Tám khổ nấu nung chẳng ngại nào!
Họa lại:
Thần huyễn đâu hay sẽ rã tan
Ngẩng đầu kinh hãi Niết Bàn Đường
Một thời đã hết tàn cơn mộng
Toan tính muôn điều, vầng nhật sương.
Nghiệp cũ tạo nhiều, tâm rối loạn
Đường trước hiểm nguy, chân chẳng an
Hôm nay muốn hỏi an nhàn Pháp?
Khát đến đào giếng kịp được nào!
Vào cửa Không suông rất đáng thương
Niết bàn là Tăng thi cử trường
Đốt thiêu ngũ tạng, cá trong chảo
Các căn đau đớn, cỏ bị sương.
Ôm giữ thiền si, thành tranh luận
Học tu ngoại thuật luống nhọc nhằn
Mọi người bảo có an nhàn pháp
Một câu sắp đi nói thế nào?
Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Da mồi tóc bạc lần lần
Lụm cụm bước run mấy chốc
Dẫu sang vàng ngọc đầy nhà
Vẫn khổ suy già bệnh tật
Ví hưởng khoái lạc nghìn muôn
Đâu khỏi vô thường chết mất
Duy có đường tắt tu hành
Chỉ niệm A Đi Đà Phật!
(Mỗi câu thành một bài thơ):
Da mồi tóc bạc lần lần
Thời gian âm thầm ngồi thôi thúc
Thấy người già cả sót thương
Chẳng biết quan sát thân mình
Phải rõ thân này chẳng thật
Tựa như bọt nước trôi sông
Khuyên người kịp thời niệm Phật
Đừng đợi đến khi già yếu.
Lụm cụm bước run mấy chốc
Chẳng còn đi xa được nữa
Nhớ lại năm xưa mạnh khoẻ
Luống uổng long dong cả đời
Chưa từng đạp trên đất thật
Nào biết xét tỉnh lại mình
Khuyên người kịp thời niệm Phật!
Dẫu sang vàng ngọc đầy nhà
Ngày đêm lo lắng tính toan
Một mai nhắm mắt xuôi tay
Đều do người khác làm chủ
Quên mất kho báu nhà mình
Đuổi theo ngói gạch kẻ khác
Khuyên người dốc lòng niệm Phật
Tây phương chính thật đất báu.
Vẫn khổ suy già, bệnh tật
Trên đời khó kẻ tin được
Chỉ cậy sức mình mạnh mẽ
Nào xét già bệnh theo chân
Một mai triền miên giường bệnh
Tám khổ nung nấu đốt thiêu
Khuyên người gắng sức niệm Phật
Vào thẳng thai sen gởi chất.
Ví hưởng khoái lạc nghìn muôn
Đâu biết vui là nhân khổ
Thân này chỉ toàn nghiệp tội
Muôn kiếp đâu khỏi trầm luân
Thiện ác, U minh có sổ
Tên tuổi đều ghi rõ ràng
Khuyên người một lòng niệm Phật
Ánh tuệ xua tan tình mê.
Đâu khỏi vô thường chết mất
Một hôm buông hết muôn thứ
Chỉ lấy mảnh đất non xanh
Xương trắng vùi sâu nơi đó
Không một vật gì là ta
Chẳng đem theo được mảnh may
Khuyên người lo niệm Phật trước
Gốc sen vun bồi chắc sâu.
Duy có đường tắt tu hành
Một ngày hơn cả muôn đời
Chỉ quý hạnh nguyện nơi người
Cũng nhờ ánh sáng của Phật
Chánh định thường luôn thành tựu
Tội lỗi mỗi niệm băng tan
Khuyên người tín tâm niệm Phật
Đài sen Thượng phẩm nêu danh.
Chỉ niệm A Di Đà Phật
Chẳng cần tìm pháp môn khác
Ngay đây chuyển phàm thành Thánh
Giống như cá chép hoá rồng
Câu câu liên tục không dứt
Chữ chữ gương soi chẳng mờ
Muốn được thấy Phật liền thấy
Thôi bàn Tịnh độ, Ta Bà.
Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Trì giới tiện thị bình tâm,
Niệm Phật tiện thị trực hạnh,
Tham đắc cá điểm huyền quan,
Bất đồng bát vu thảo bính,
Nhược tiện giả, dã, chi, hồ,
Thất khước Phật, Tổ tánh mạng.
Tạm dịch:
Trì giới là để tâm bình,
Niệm Phật là hạnh để mình tu thân,
Lẽ mầu dù ngộ một phần,
Chẳng bằng tu tập tinh thần đó thôi,
Cứ luận giáo nghĩa suông hoài,
Tánh mạng Phật, Tổ mất rồi còn đâu.
Trú dạ Di Đà thập vạn thanh,
Tất sinh mạc khởi Tông, Giáo tưởng,
Trực tâm tông quy Cực Lạc bang,
Liên nhuỵ trân trì lập địa trưởng,
Nhậm tha tiếu ngã thị si phu,
Hành xích tùng lai thắng huyết trượng,
Tha niên mạch thượng nguyện vương châu
Thiện Tài thường đề đồng phủ chưởng.
Tạm dịch:
Ngày đêm mười vạn tiếng Di Đà,
Ắt được vãng sinh, đừng nghĩ tưởng
Này đây là Giáo kia là Tông!
Gởi thẳng lòng về chốn Lạc Bang,
Ao quý, đoá sen tươi tốt mãi,
Mặc ai cười mình là gã cuồng,
Từ rày làm ít hơn nói suông
Năm nao chợt ngự thuyền nguyện vương,
Thiện Tài thường kêu vỗ tay mãi.
Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Lúc đi dễ thuận niệm Di Đà
Một Phật tuỳ theo một bước qua.
Dưới gót hằng thời chơi Tịnh độ,
Trong tâm mỗi niệm cách Ta Bà.
Dạo quanh hoa liễu nhưng thường nhớ,
Lên xuống non sông vẫn chẳng xa.
Đợi lúc vãng sinh về Cực Lạc,
Mười phương du ngoạn tự như mà!
Khi nằm niệm Phật thật lặng thinh,
Hơi thở nương theo giữ hiệu danh.
Một gối gió thanh trong vạn dặm.
Nửa giường trăng sáng khoảng ba canh.
Đã không trần luỵ tâm yên tịnh
Duy có liên hoa mộng dễ thành.
Giấc điệp mơ màng chư Phật hiện,
Tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh.
Nam mô A Di Đà,
Người nào không biết niệm?
Tuy niệm, chẳng tương ưng,
Mẹ con khó hội kiến!
Khi đi, đứng, ngồi, nằm
Đem tâm này thúc liễm,
Mỗi niệm nối tiếp nhau
Niệm lâu thành một phiến.
Như thế niệm Di Đà
Di Đà tự nhiên hiện!
Quyết định sang Tây phương,
Trọn đời không thối chuyển!
Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Di Đà thệ lớn há nguyện không
Mười niệm xướng danh chẳng luyến công.
Chớ ngại cõi trần e vắng khách,
Chỉ lo lưới nghiệp cuốn trăm vòng!
Muôn sông về biển bờ đâu ngập,
Trăm nước chầu vua điện vẫn thông.
Dễ đến không người, ôi đáng tiếc
Việc chi còn mến cảnh lao lung?
Thương chê Niệm Phật việc người ngu
Công việc người ngu, Phật cũng tu.
Long thọ biện tài, đâu ngốc Hán?
Văn Thù trí hụê há phàm phu?
Từ chương nhã luận còn Cư Dị?
Công cứ theo mình hỏi Đại Tô?
Nhắn kẻ thông minh nên nghĩ lại.
Diêm La xét tội chẳng hồ đồ?
Người đồn Thiên Trúc chính Tây Phương
Thiên Trúc, Chi Na chỉ cách tường.
Nghiệp ở cõi nhơ bàn tịnh, uế
Thân nơi nhà lửa luận viên lương.
Ba ngàn thế giới trong luân chuyển,
Mười ức càn khôn thật cố hương.
Quyết đến chớ sầu đường cách trở,
Niệm tâm vừa tịnh thấy không Vương
Ai rằng mọi chỗ tức Tây trì
Cao, thấp, sạch, nhơ sá ngại gì?
Nhà xí khi vào sao bịt mũi?
Vũng lầy quá bước vén xiêm y?
Ốm đau lắm, lại thương thân khổ,
Mưa nắng chiều, than trái tiết thì.
Chớ nói lời suông sai thật hạnh,
Hồi tâm mau sớm niệm A Di
Nếu nói sinh Tây còn thuộc vọng,
Trụ nơi cõi trược há thành chân?
Đông, Tây chẳng chấp càng phi lý,
Tịnh, uế đều quên cũng pháp trần.
Sinh vốn không sinh, sinh bốn cõi
Thấy như lìa thấy, thấy ba thân
Biết chăng chân, vọng nguyên đồng thể?
Mê, ngộ đều do tại bản nhân.
Chớ chấp đàn kinh bài bác Tịnh
Tổ cơ, lời Phật thảy viên dung.
Mượn ngôn chỉ lý tuyên Thiền đạo,
Được ý quên lời hiển diệu tông.
Thập thiện đều tu đâu phải tội?
Chư hiền đồng niệm há thành không?
Đông Tây nhất thể vô lai khứ.
Pháp giới linh minh cõi đại đồng
Niệm Phật quả như nên súc miệng,
Tụng kinh môi ngậm cũng ưng cần.
Thuốc dùng trị bệnh, sao gây bệnh?
Lửa để điều thân, lại đốt thân!
Phàm niệm đầy tràn, chê Thánh niệm,
Phật tình chưa khởi, nói trừ nhân.
Lời xa hiện thật, khuyên ngưng lại,
Lo gấp đời này thoát khổ thân.
Niệm Phật viên thông nhiếp sáu căn,
Nhĩ căn ai bảo chiếm ưu phần?
"Âm văn" nếu quả viên đường thể,
"Danh tự" đâu là khởi, diệt nhân?
Dùng niệm "niệm danh", danh vẫn thiết,
Đem nghe "nghe Phật", Phật càng gần.
Xét ra hai Thánh đều huynh đệ,
Đồng giúp Di Đà tiếp vãng sinh.
Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Một câu A Di Đà
Đích đáng chính là tâm
Nếu tiêu muôn vật tượng
Tan vào một lò hồng
Nhất cú Di Đà
Nhất Đại tạng luật.
Miệt nhĩ tịnh tâm
Giới Ba La mật.
Tạm dịch:
Một câu A Di Đà
Là một Đại tạng luật
Chớp mắt vào tịnh tâm
Đủ giới Ba La Mật
Nhất cú Di Đà
Nhất đại tạng luận
Đương niệm tâm khai
Huệ quang như phúng
Tạm dịch:
Một câu A Di Đà
Là một Đại tạng luận
Đương niệm tâm mở thông
Ánh huệ tuôn vô tận.
Nhất cú Di Đà
Nhất tạng bí mật.
Phát bản thần thông
Cụ đại uy lực.
Tạm dịch:
Một câu A Di Đà
Là một tạng bí mật.
Phát nguồn cội thần thông
Đầy đủ uy lực lớn.
(Đại sư Ấn Quang)
Tuần hoàn kiếp số rất bi thương,
Thoát khổ đâu hơn Cực Lạc bang
Gắng niệm Di Đà về bản cảnh,
Đừng mê trần luỵ lạc tha hương.
Bụi hồng nghiệp trước đời như mộng
Lửa đỏ ngày sau nước hoạ ương.
Khuyên sớm xa nơi nhiều kiếp nạn,
Cùng nhau dạo bước đến liên phương.
Tâm niệm quá nhiều phiền phức thật!
Xưa nay nặng niệm khó muôn vàn!
(Niệm đầu thái đa chân phiền não.
Cổ lai nhất niệm tối nan bình).
(Pháp sư Đạo Chứng)
Khi bạn đang khóc
Hãy biết tôi cũng đang nhỏ lệ,
Khi bạn đang vui
Hãy biết tôi cũng đang hoan hỷ,
Bất kể lúc nào và ở đâu,
trong tín tâm niệm Phật
Chúng ta mãi bên nhau
Và bên đức Phật, Bồ tát.
Khi bạn đang một mình,
Chớ nghĩ mình cô đơn
Hãy nghĩ có hai người
Khi hai người chúng ta bên nhau
Hãy nghĩ có ba người
Vị kia chính là đức Phật A Di Đà,
Bạn đi đến đâu
Phật theo bạn đến đó...
Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Cõi Phật Vô Lượng Thọ
Hàng Thanh văn Bồ tát
Công đức và trí tuệ
Không có thể khen nói!
Lại nơi cõi nước kia
Nhiệm mầu cực an vui
Sự thanh tịnh như thế
Sao không gắng làm lành
Mà niệm đạo tự nhiên?
Đều phải siêng tinh tấn
Gắng sức tự mong cầu
Vãng sinh cõi Cực lạc
Tất lên chỗ siêu tuyệt
Vượt ngang năm nẻo ác
Ác đạo tự nhiên đóng
Thăng đạo không cùng tận
Dễ sinh mà không người!
Cõi kia không cảnh nghịch
Tự nhiên thuận tiến lên
Sao không xả việc đời
Siêng tu cần đạo đức
Để được kiếp sống lâu
Thọ, vui không cùng cực.
Niệm Phật vãng sinh Liên Trì
Là nhờ chuyên nhất đứng, đi, nằm, ngồi
Biết bao gương sáng phải noi
Cố y theo đó tài bồi thân tâm.
Biết ngài vốn chẳng bận,
Cứ cố nói chằng nhàn
Trong hai mươi bốn giờ,
Nằm ngủ mất tám giờ
Ba bữa ăn ba tiếng
Lại uống trà hút thuốc
Chải, gỡ đại tiểu tiện,
Phí mất khoảng một giờ,
Đi ra ngoài uống rượu
Về chuyện gẫu cùng vợ
Ít nhất vài ba giờ
Lại e lòng bận bịu
Thân mệt tính ngủ trưa
Ngủ hai giờ chẳng đã
Mất đi mười sáu giờ
Uổng phí hơn quá nửa
Trong tám giờ còn lại
Chưa chắc đã bận thật
Niệm Phật được nửa tiếng
Đã kêu lâu lắm rồi
Hãy xem người xưa nay,
Mấy ai bảy mươi tuổi
Đừng đem khổ sinh tử
Vất ra đằng sau ót,
Việc chân chánh của mình,
Vạn vạn lần khẩn cấp
Xin hãy gấp tỉnh ngộ
Mau trồng chín phẩm sen.
Sửa lần cuối bởi battinh vào ngày 09/08/14 13:36 với 1 lần sửa.
Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Thắng hội hoà vui cõi Lạc Bang,
Hoa mầu cây báu đất tô vàng,
Đài cao ẩn hiện ngôi vương giác,
Diệu pháp truyền rao khắp bốn phang.
Nơi đây nào thấy có đêm tràng,
Chỉ thấy làu làu bóng diệu quang,
Nhạc ngọc thoáng rơi giòng Bát-nhã,
Thiền nhân quay nhẹ chiếc Từ thoàn.
Mành châu cột gió lời bi tráng,
Hoa ngọc cười xuân sắc dịu dàng,
Ao báu mát trong nguồn bát đức,
Linh cầm lảnh lót giọng thinh thang.
Nơi đây bể khổ không quyền hạn,
Dân trí an nhàn vui rảnh rang,
Hoa nở sáng ngày dâng pháp cúng,
Chiều về định tĩnh học thiền quang.
Đẹp màu thanh nhã màu tươi rạng,
Cực Lạc trời Tây lắm tịnh nhân,
Sống mãi không già, không bệnh chết,
Vui hoài chẳng mất, chẳng mơ màng.
Di Đà bổn nguyện hồn cao sáng,
Tịnh độ ngày thêm cuộc mở mang,
Nhắn gửi bạn lành chung mối niệm,
Quy Tây đường lối bước mau sang.
Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)