ĐH Karma cứ viện vào ý còn vô minh là còn khổ để nghi ngờ kinh điển Tịnh Độ và cõi Cực Lạc. Đúng là khi vãng sanh Tịnh Độ thì có người đã chứng quả A La Hán trở lên, có người còn tu tiếp và chưa chứng quả. Và những người chưa chứng quả thì còn vô minh.
Vô minh là nguồn gốc của khổ, nhưng nói rằng có vô minh là có khổ là sai lầm, vì vô minh là NHÂN, chịu khổ là QUẢ, nhưng không có DUYÊN để thọ KHỔ thì không KHỔ, nếu còn vô minh nhưng không gặp duyên xấu thì không tạo quả ác, không gặp duyên xấu thì không thọ khổ.
Vô minh là nguồn gốc sự khổ, nhưng dù cái khổ nào cũng không ngoài BÁT KHỔ, vãng sanh cực lạc không có các sự khổ:
- Không sanh khổ, vì từ hoa báu trí giác hóa sanh.
- Không lão khổ vì là thân kim cương không biến hoại theo thời gian.
- Không bệnh khổ vì là thân na la diên bền chắc.
- Không tử khổ vì thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, đồng với thọ mạng Phật Vô Lượng Thọ.
- Không có cha mẹ vợ con nên không bị khổ về ân tình chia cách.
- Được các bậc thượng thiện nhơn dắt dìu giúp đỡ, nên không bị khổ về oan gia hội ngộ.
- Cầu chi được nấy nên không bị khổ về đau buồn thất vọng.
- Vì là thân hóa sanh nên rất uyển chuyển linh động, do đó dứt được thân kiến vì tâm thanh tịnh, nên không bị khổ về năm ấm lẫy lừng.
Dù có nói gì thì nói, nhưng một khi ĐH đã có thành kiến và nghi ngờ, thì có nói gì ĐH cũng không tin. Ban đầu tưởng là tìm hiểu Tịnh Độ, mà nghe đối đáp chắc không phải.
Nếu thấy không hợp lý hay nghi ngờ thì ĐH cứ tu pháp mà ĐH cho là đúng và hợp với ĐH ấy! Qn thấy các vị mà tu đúng và thực sự hiểu đạo Phật, thì thấy nam tông và bắc tông chẳng hề mâu thuẫn, bởi vì các vị ấy không dùng tâm ý phải đánh đồng cho y hệt nhau về mọi khía cạnh, đường lối, mà họ dùng cái Tâm khách quan để nhìn nhận là mỗi Pháp là mỗi con đường, tuy con đường có đoạn không giống nhau nhưng cùng một đích. Ai mà thấy mâu thuẫn, thì không phải là Pháp sai mà là chính bản thân họ có tri kiến sai lầm, chưa dung hòa.
Do hôm trước có nói đến bát khổ nên nói tiếp cho hết ý, còn giờ thì xin dừng.