Đạo hữu Alpha,
Nếu đ/h có lòng như đ/h đã nói
Tôi ngày đêm đi đứng nằm ngồi trong tâm đều niệm "Nam mô A Di Đà Phật". Ông bảo sao tôi có thể làm những việc như ông nói trên.
thì tối đã nhận lầm đ/h, tôi xin lỗi đ/h.
Về chữ Trí huệ, Tôi xin bổ túc như vầy:
Trí huệ là tánh,là dụng của tâm, tức là tánh biết, là
THẤY BIẾT NHƯ THỰC.
Tất cả mọi cái biết của phàm phu, đều có huệ trong đó, có điều cái thấy biết này đã bị vọng tưởng, vọng niệm làm cho sai lệch.
người thông minh, hiểu sự việc, tất nhiên là người có trí huệ hơn người đần độn, chẳng hiểu biết gì.
Vì sao ? vì người thông minh biết sự việc gần vơi sự thật hơn người đần độn.
Giống như tấm gương nhiễm bẩn. Lau chùi ít thì guơng sáng ít, lau chùi nhiều thì gương sáng nhiều.
Tánh sáng của gương không phải do lau chùi mà có, nó sẵn có, nhưng bị che khuất, việc lau chùi chỉ là trợ duyên để nó trở lại tánh sáng như xưa.
Cũng thế văn (nghe), tư (suy nghĩ), tu (hành) là chuyện trợ duyên giúp cho gương tâm sáng tỏ, nó không phải là tạo ra trí huệ.
Trí của đức Phật là "Nhất thiết chủng trí", nghĩa là thấy biết tất cả, (mọi điều từ quá khứ, hiện tại, vị lai vô số kiếp, và ở bất cứ nơi đâu trong pháp giới). Trí đó gọi là "Vô sư trí" (không do thày dạy), là "Tự nhiên trí" (trí có sẵn).
Nếu do văn (nghe) mà có thì bao giờ mới có thể biết được mọi sự vật trong ba đời, trong pháp giới ?
Nhưng nghe nhiều (sự thật, Phật pháp) giúp cho người nghe hiểu biết sự thật nhiều hơn, và suy tư logic cũng vậy giúp đến gần sự thật hơn, và vì vậy người nghe nhiều, suy tư đúng sẽ giúp người ta gần với sự thật hơn , nói cách khác là trí huệ hơn những người ít nghe, ít học, ít suy nghĩ.
Cho nên văn, tư, tu là liễu nhơn (nhơn giúp liễu ngộ) chứ không phải nguyên nhơn ( sanh ra) trí huệ.
Trí huệ là "CÁI BIẾT NHƯ THẬT" của bổn tánh, chơn tâm.
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần