kimcang đã viết:Người tu Tịnh Độ thì nhất định phải thông suốt lý luận, phương pháp, cảnh giới trong Tịnh Tông thì mới tu hành đúng pháp được.
Kinh Phật chỉ nói Tín Hạnh Nguyện làm tông chỉ tu hành của Tịnh Độ chứ không nói phải
nhất định phải thông suốt lý luận, phương pháp, cảnh giới trong Tịnh Tông thì mới tu hành đúng pháp được.
.
Ngài Mục Kiền Liên muốn cầu tìm âm thanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi qua phương Tây trải số thế giới phật nhiều bằng số cát trong 99 sông Hằng mà không biết bờ mé.
Ngài Xá Lợi Phất nơi đạo tràng của Ngài Duy Ma Cật mà không thể tự lên toà ngồi mà phải nương thần lực của Phật.
Kinh Đại Bảo Tích nói Sơ Địa Bồ Tát không biết cảnh giới của Bồ Tát Nhị Địa thì làm sao Phàm Phu mà có thể
thông suốt lý luận, phương pháp, cảnh giới trong Tịnh Tông
.
Nếu
nhất định phải thông suốt lý luận, phương pháp, cảnh giới trong Tịnh Tông thì mới tu hành đúng pháp được.
thì như vậy chỉ có các vị Bồ Tát từ Bát Địa trở lên mới tu được mà thôi.
TTT nói về mặt tín giải chứ không bàn luận về mặt công hạnh.
Nếu nói theo ĐH KC thì cũng thông, KC nói:
Kinh Phật chỉ nói Tín Hạnh Nguyện làm tông chỉ tu hành của Tịnh Độ chứ không nói phải
nhất định phải thông suốt lý luận, phương pháp, cảnh giới trong Tịnh Tông thì mới tu hành đúng pháp được.
Nói về Tín thì thứ nhất là Tín Tự Tánh. Tự Tánh có công năng chẳng thể nghĩ bàn. Y Báo và Chánh Báo trang nghiêm trong mười pháp giới là do nó biến hiện.
Tâm Thể của nó là ly niệm. Chính là Pháp Thân Bình Đẳng của Như Lai.
Vì vậy cho nên ĐH KC nói đến Tín thì nếu nói rộng ra một chút thì là như quả thật người nào có chân Tín, chân Hạnh thì niệm Phật trong đời này sẽ là Đại Công Cáo Thành rồi?
Một khi chứng được Pháp Thân, thì Báo Thân viên mãn, và Ứng Hoá Thân sẽ hiện ra.
Do vậy Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy rất rõ ràng:
“Hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng, chấp trước, nên chẳng thể chứng đắc”.
Phật nói rõ ràng, nếu như chúng ta chịu buông xuống vọng tưởng thì sẽ thành Phật ngay lập tức. Nhưng những thứ ấy khó bỏ.