Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
vannghiem
Bài viết: 13
Ngày: 22/06/12 02:32
Giới tính: Nam
Đến từ: malaisia

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi vannghiem »

Tôi biết CN lúc nào cũng muốn chúng sanh bình đẳng ,Nhưng mà ít có ai nhận ra tâm ý của CN đâu ,Bởi vì xã hội bây giờ không giống như ngày xưa nữa đâu ,Nếu như những nhà chân sư tu hành giống như CN Bao dung độ lượng một lòng muốn chúng sanh bình yên mà ngộ nhận ra con đường tu hành của mình thì sẻ tốt biết bao .Như vậy sẻ không có ai đi vào con đường tà đạo ,sự hiểu biết của CN khác sa hơn các nhà sư tu hành ,Từng cách giảng ,từng cách dạy đạo không làm cho người ta bất mảng ,và còn ngược lại khiến cho người ta đam mê tỉnh ngộ tự cải tà huy chính .

Có một số người sau khi đọc song bài viết của CN thì liền xám hối ,không còn làm những chuyện ác nữa ,như vậy mọi người có cảm thấy mất mát chổ nào hay không [tức nhiên là không rồi ]bởi vì sao ,bởi vì một số người này sau khi đọc song bài viết của CN thì họ cảm thấy mình trước đây đã làm nhiều chuyện thất đức Quá nhiều ,cho nên hôm nay mình có cơ hội để trả hết những tội lổi của mình trong lòng mới thấy rất nhẹ nhàng .

Truy rằng nghiệp chướng không bao giờ trả cho hết được .Quang trọng là bản thân của mình cương Quyết một lòng sám hối là được rồi ,bài viết của CN đã chiếm tỷ lệ rất cao ,truy nhiên CN không phải xuất gia ,nhưng trình độ sự hiểu biết của CN hơn cả các nhà chân sư tu xuất gia rất là nhiều .

Truy tôi và ĐH CN vô tình gặp nhau trên diển đàn ,nhưng tôi rất hứng thú về bài viết của CN chính vì điều này tôi mới có cơ hội làm Quen CN .Không biết tôi có tự liệu lỉnh thất lể Quá không .Nếu chưa sự đồng ý của CN mà tôi tự ý khen ngợi tung bài viết của CN không biết có đúng hay không nữa .


minhdang
Bài viết: 11
Ngày: 16/06/12 02:55
Giới tính: Nam
Đến từ: TP. Nha Trang

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi minhdang »

Ông nói rất hay ,nếu như mà mọi người ai ai cũng giống như ông và ĐH CN bao gồm những người ngộ đạo thì dân chúng sẻ thái bình rồi .Đâu cần phải các ông cực khổ lao vào cuộc chơi mà chưa chắc nắm được phần thắng tìm lối thoát riêng cho mình .Đã nói là nhân Quả rồi ,ắc sẻ gặp Quả nhân .Chơn Duy tự tại .Bốn chữ này còn không hiểu mà đua đồi lên diển đàn dổ ngực sưng tên .Giống Như Bang Chủ Kế Bang không bằng .

Nếu Như có ngoan thì đáp lại những câu hỏi cũa ĐH CN đã hỏi Quý Vị kia kìa .Những câu hỏi đó khó lắm hay sao ,hay là không biết trả lời từ đâu ,Tại sao các ông lại hỏi người ta thì ,người ta lại có đáp án cho Quý vị .Nhưng sao người ta hỏi lại thì Quý vị lại cứng đơ giống như điện dực vậy ;mọi người hảy tắm cho sạch sẻ hơn một chút nữa đi .hảy nhìn vào cái hồ nước mà soai cho kỷ càng ,coi lại mình có đủ trong sạch hay chưa .Nếu như mình học cao hiểu kém Quá thì có ăn nói hàm hồ nữa .Tự mình sám hối thì sẻ tốt hơn rất nhiều .

Đừng vì ngã chấp mà Quỷ đi bản thân cũa mình .Truy rằng trước mắc mình không thấy gì cả ,nhưng sau này thì mình sẻ gặp sự trừng phạt rất là đâu đớn ,đến lúc đó có hối hận cũng không kiếu vảng được gì đâu .


Cường nam
Bài viết: 249
Ngày: 30/09/11 19:27
Giới tính: Nam

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi Cường nam »

Thưa Đồng Nát.
Bỡi Cường Nam.
Tôi muốn kể cho quý vị nghê sự việc này, mà Cường Nam AO SEN này xin chủ nhân thứ lổi cho Cường lần này.

Tôi buồn không chỉ vì việc trên này, mà còn việc khác nữa.

Trước đây tôi có gạp một sự cố, có cô gái khoản 28 tuổi sóng tại Việt Nam, cố ấy vì bất hành có một gia đình đổ vỡ, khiến cho cô ấy phải đi làm gái, vì phải chưa bịnh cho đứa con 3 tuổi bị bịnh tim, ông chồng thì bỏ đi rồi, vâng mệ của cô ấy là một người rất hiền lành, thà đi lụm ve chai để sinh tồn, tổi thì rất già, vâng không thể nào giúp được cháu mình, vì vậy cô ấy phải tiếp khách, tiếp mãi cũng không đủng đê trả tiền cát cổ, một hôm cô ấy phải đi mọc túi, lại bị công an bắt, vâng công an tha thứ vì hoàng cảnh mà thương sót cho cô ấy, đến cũng thì cô ấy không có tiền trả thue nhà, cho nên phải đứng đường, vậy mà bọ xã hội đen tiềm đến vì không có tiền trả, khiến cho cô ấy trên mặt có vết thương rất nặng, khi cường biết tin này, lập tức cho người giúp cô ấy đi bác sĩ khâu lại trên mặt, và trả số tiền nợ cho cô ấy. vâng còn 18 triệu của đứa bé mà cường muốn cứu, cũng chưa có khả năng, sau đó lại thêm một vụ thảm kịnh chết cháy 3 mệ con, lòng tôi chỉ từ khóc cho đến khóc, tôi phải một lần nữa mang cái mặt sâu hổ hà tiện này đi mượng tiền người ta mà bị sĩ dục và nói lên những lời khó nghê, vâng vì địa cuộc tôi vẫn phải chiệu, bỡi vì cái danh vọng không có cứu người được, chỉ có cái vô ngã mới thật hiện được cứu người.

Vâng sau đó tôi lại phải ăn hủ chao rồi, vâng việc ăn uống không là gì cả, bời vì mình tự cam lòng được, vâng cái này thì khó hơn nè. cái người mà cho cường mượng tiền, ông ấy trước kia nói thế này, ông nói: tôi mới vừa chúng đề được mường ngàng us, vậy trước kia Cường nói muốn giúp cho em bé 18 triệu bây giờ tôi có thể làm được không?

Cường đáp: không anh bạn, vì Cường không muốn làm người trung gian và sau này phải giải thích. vài ngày sau việc chết cháy xẫy ra, Cường mới hổi anh bạn mượng tiền, anh bạn cho mượng lập tức, vâng anh ta nói, anh Cường cận thận bây giờ giả dối nhiều lấm, Cường đáp anh an tam đi, không nên có tà kiến.

Sau khi công việc hoàng thành, cường mang chứng từ cho anh ta xêm, anh ta nói tôi không cần côi những thứ này, Cường nói tôi không có ý khoe với anh, mà là chứng mình cho anh biết việc này là sự thật.

vâng sau đó anh ta nói thế này:trên lời này biết bao nhiêu là khổ? lại còn là Việt Nam chứ, làm sau mà tin nỏi, giúp sau cho hết, thân ông còn chưa song mà lại đi đo cho người khác, anh ta nói, bao giờ ông đo cho chính bản thân ông song rồi, mới đo cho người khác, Cường đạp tiếc thây là họ chết không có làm cuộc hện trước để chờ đến khi tôi có tiền mới chết, vậy mà đến khi họ bệnh cầu cú đến Bồ tát, có thể Bồ tát phải nói với họ làm cuộc hẹn trước khi bệnh, vì bây giờ nước cam đồ đã hết rồi, vậy mà họ than trách Bổ tát không cú họ, lại than cho số phận mình, vâng họ không bao giờ nghĩ, việc ngảy nay tôi làm là dộn sẵng cho con đường ngày mai của chính mình, cứ chỉ biết than trách, mà chẳng biết từ bi thương sót cho kể gạp nạng.

các người kia con nói, Ông Cường ơi cái việc ông làm không phải là từ bi mà là show off, bỡi vì ông cứ nói đi giúp người ta, chúng tôi thấy Ông làm sai, Cường đáp khi anh có một tổ ấm thì anh đâu có biết cái gì là tuyệt vọng, chỉ bao giờ chính anh phải đi câu khách cho con gái của chính mình mà tiếp khách, lúc ấy ông mới biết cái gì gọi là đao lòng, các ông cứ nói mãi đi chơi gái không có tôi, tự biện minh cho mình là do người ta dồng ý bán thì tôi mua thôi, Cường đáp: không có kể mua, thì không có kể bán. một nhà hàng mỡ cữa, họ đâu có ếp ai vào ăn đâu, nếu không có khách đến ăn thì tự khát sẽ đóng cữa thôi.

Một cô gái cô điều kiện, đâu có tiện đi làm gái, một cô gái bất hạnh và hoàng cảnh, hoạc đua đồi, mới đi làm gái, vâng trong hai trường hộp này, tại sao kể lấm tiền mà không giúp cho họ có cái phương tiện làm lên cuộc đời, lại còn trà đạp họ, khiến cho cha mệ người ta đạo lòng vì hết cách, vậy có sứng đáng làm một con người không? chẳng khác nào như cầm thú không bằng.

Cô gái thiếu suy nghĩ đi làm gái cũng vì muốn đua đồi do hoàng cành nghèo mà phải bán thân, kế có hiếu vì cha mệ bệnh cũng phải bán thân, kế có tiền thì không bán thân mà là bán lương tâm. sau đó không bao đâu anh bạn này vì việc cá nhân của chính anh tá, cho nên Cường phải mượng tiền của một người khác để trả lại cho cái anh này, khi lúc Cường chưa có khả năng. vì cuộc hện nói là bao giờ có mới trả lại, từ từ không sao, vâng vì thấy anh ta có để cần lấm, cho nên mường người ta để kiệp thời trả cho anh ấy, tuy rằng anh ấy nghê cường nói chưa có việc làm, ánh ấy không có ếp Cường phải trả lập tức.

Quý vị ỡ đời có mấy ai nghĩ đến, nếu tôi không giúp ai, hoạc tôi chưa có như thừa để giúp người khác, mà tôi lấy tư cách gì khi tôi gạp nang mà xin Bồ Tát cứu. bỡi vì Bồ Tát đâu có mắc nợ ai đâu?, hơn nưa Bồ Tát cĩng không biết lấy lý do nào mà cứu những kể ích kỹ này, trong khi còn có rất nhiêu người có lòng hành thiện xin Bồ Tát cứu.

Việc này dài lấm buồn ngũ rồi xin cáo lổi quý vị.

Cường Nam AO SEN lời chân thật.
Thưa Đồng Nát.

Đồng Nát việc của anh thắt mắc bây giờ Cường xin chia sẽ với anh nhé.

Một người cờ bạc chơi số đề, nó cũng chỉ là cái tội cờ bạc thôi, vâng nó là việc của người ta, vâng Cường mượng tiền của người ta là Cường có trách nhiệm với số tiền mượng của mình, vâng số tiền mượng của Cường không liên cang với việc cờ bạc của người ta, bỡi vì bao số tiền của người ta có, phần nào là cờ bạc phần nào là không phải cờ bạc không ai biết được, bỡi vì mắt thấy tai nghê chưa phải là thật, cho nên Cường chỉ cần có trách nhiệm hoàng trả lại số tiền mượng khi lục mình có là được rồi.

Vì dụ những người đi cúng dường, Ông sư ỡ trong chùa có biết số tiền cúng dường ấy đến từ chổ nào không? tực diên là không rồi, nếu Ông nào nói biết, Ông ây không phải là một vị chân sư, nếu muống biết tại sao thì tự tham ngộ cho hiểu đi.

Việc khác, khi có cần giúp người , thì không nên cố chấp, mà khiến cho sự việc thất bại, bỡi vì mạng sóng của con người là quang trong hết, nếu lấy một mang sóng mà đổi lấy cái ngã chấp, vậy thì rất sứng đáng để mà đổi. Không nên vì ngã chấp , danh dự, mà khiến cho người ta đao khổ mà không lối thoát. vì vậy nếu giúp được người ta, mà chính mình bị người ngoại đạo khinh chê thì cũng sứng đáng mà làm. cái này mới là quên mình, mà hòa hộp với chúng sanh, nếu điều này cũng không làm được thì không sứng đáng là người học đạo, huốn chi còn nói là tu hành làm gì.

Anh Đồng Nát Cường chỉ tạm nói anh nghê được bấy nhiêu thôi, bỡi vì Cường đang bận việc ỡ nước ngoài, sau một tháng sau mới về.

Cường Nam AO SEN.
Sửa lần cuối bởi Cường nam vào ngày 28/12/12 11:17 với 1 lần sửa.


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Anh Cường Nam đi đâu thì mặc kệ liên quan gì tới Đồng Nát! =))


Cường nam
Bài viết: 249
Ngày: 30/09/11 19:27
Giới tính: Nam

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi Cường nam »

Thưa Đồng Nát.
by Đồng Nát » 25/Jul/'12, 09:44

Anh Cường Nam đi đâu thì mặc kệ liên quan gì tới Đồng Nát!
Tức diên là không liên quan gì rồi, chỉ muốn nói anh biết do hoàng cảnh mà Cường không thể viết bài cho tường tân như ý muốn cùa Cường thôi, vậy nhé chúc sức khỏe anh.

Cường Nam AO SEN.


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

Cường nam đã viết:Thưa Đồng Nát.
by Đồng Nát » 25/Jul/'12, 09:44

Anh Cường Nam đi đâu thì mặc kệ liên quan gì tới Đồng Nát!
Tức diên là không liên quan gì rồi, chỉ muốn nói anh biết do hoàng cảnh mà Cường không thể viết bài cho tường tân như ý muốn cùa Cường thôi, vậy nhé chúc sức khỏe anh.

Cường Nam AO SEN.
Vậy mà cũng bận tâm trả lời, đúng là @Cường Nam. :D
Uống trà, mời! cafene


talac
Bài viết: 1
Ngày: 24/07/12 02:08
Giới tính: Nam
Đến từ: An Do

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi talac »

Uống Trà Mời Của Thiên Nhiên Thì Tại Sao Không Uống Chứ Anh Bạn. Nếu Không Đúng Là Cường Nam, chẳng lẻ giống anh bạn như anh hay sao.


bacnha
Bài viết: 3
Ngày: 24/07/12 02:01
Giới tính: Nam
Đến từ: Kaly

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi bacnha »

Ông Hòa Thượng Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư Tại Chùa Nhà Tống Của Trung Quốc Có Đôi Lời Thĩnh Giáo ĐH Cường Nam, mong ĐH bỏ chút thời gian có được không.
Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư vào đời nhà tống đã chứng đạo và hóa độ rất nhiều đồ chúng còn lưu danh trong sử sách trung quốc, Ngài có Pháp danh là TRí Giác hiệu diên thọ nhưng vì sau làm trù trì chùa Vĩnh Minh nên thường quen gọi là Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư tuy là thiền sư chứng ngộ nhưng ngài đặt nặng pháp môn.

Lúc Sư hoằng pháp tại chùa bảo lâm, Tào Khê, ở miền Nam, thì Thần Tú Đại Sư tại chùa Ngọc Tuyền, Kinh Nam, ở miền Bắc. Thời ấy hai tông thịnh hành, người đời xưng là Nam Năng, Bắc Tú, nên có Nam Bắc đốn tiệm hai tông, mà người học đạo chẳng biết tông chỉ của Nam Bắc như thế nào.

Tôi cảm thấy chưa hiểu được thông xuốt cho lắm, kính mong ĐH giảng đạo câu kệ tôi đã đưa lên.


minhdang
Bài viết: 11
Ngày: 16/06/12 02:55
Giới tính: Nam
Đến từ: TP. Nha Trang

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi minhdang »

Tại sao bây giờ Thiền Sư lại hỏi bài kệ này là như thế nào vậy, từ tước tới giờ Thiền Sư Không Nhờ vả ai hết mà, tôi cảm thấy hơi lạ, như vậy Thiền Sư mở ộng tầm mắc về bài viết của ĐH Cường Nam rồi chứ gì. Nếu Nói ra Thiền Sư Đã có duyên với ĐH Cường Nam và Pháp Bảo Đàn Kinh Rồi Đó?


Cường nam
Bài viết: 249
Ngày: 30/09/11 19:27
Giới tính: Nam

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi Cường nam »

Thưa hành giả bacnha và Hòa Thượng Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư.
by bacnha » 03/Aug/'12, 09:12

Ông Hòa Thượng Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư Tại Chùa Nhà Tống Của Trung Quốc Có Đôi Lời Thĩnh Giáo ĐH Cường Nam, mong ĐH bỏ chút thời gian có được không.
Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư vào đời nhà tống đã chứng đạo và hóa độ rất nhiều đồ chúng còn lưu danh trong sử sách trung quốc, Ngài có Pháp danh là TRí Giác hiệu diên thọ nhưng vì sau làm trù trì chùa Vĩnh Minh nên thường quen gọi là Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư tuy là thiền sư chứng ngộ nhưng ngài đặt nặng pháp môn.

Lúc Sư hoằng pháp tại chùa bảo lâm, Tào Khê, ở miền Nam, thì Thần Tú Đại Sư tại chùa Ngọc Tuyền, Kinh Nam, ở miền Bắc. Thời ấy hai tông thịnh hành, người đời xưng là Nam Năng, Bắc Tú,1) nên có Nam Bắc đốn tiệm hai tông, mà người học đạo chẳng biết tông chỉ của Nam Bắc như thế nào.

Tôi cảm thấy chưa hiểu được thông xuốt cho lắm, kính mong ĐH giảng đạo câu kệ tôi đã đưa lên.
Đây là nguyên văn trong kinh.
Lúc Sư hoằng pháp tại chùa Bửu Lâm, Tào Khê, ở miền Nam, thì Thần Tú Ðại Sư tại chùa Ngọc Tuyền, Kinh Nam, ở miền Bắc. Thời ấy hai tông thịnh hành, người đời xưng là Nam Năng, Bắc Tú, nên có Nam Bắc đốn tiệm hai tông, mà người học đạo chẳng biết tông chỉ của Nam Bắc như thế nào.

Sư bảo chúng: Pháp vốn một tông, mà người có Nam Bắc; pháp chỉ một thứ nhưng sự thấy có nhanh chậm. Sao gọi là đốn tiệm? Pháp chẳng đốn tiệm, theo căn tánh con người thì có lợi độn, nên gọi đốn tiệm.

Nhưng đồ chúng của Thần Tú thường hay khinh chê Tổ Sư ở miền Nam là người chẳng biết chữ, đâu có gì hay? Thần Tú nói: Lục Tổ đắc Vô Sư Trí, triệt ngộ pháp tối thượng thừa, ta chẳng bằng được. Vả lại được Thầy ta Ngũ Tổ thân truyền y pháp, đâu phải khi không mà được! Ta tiếc chẳng thể đi xa để được thân cận, uổng chịu quốc ân. Các ngươi chớ bị kẹt nơi đây, nên đi đến Tào Khê để tham học
Thưa hành giả bacnha và Hòa Thượng Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, nếu hai vị có nhã ý chĩa sẽ cái thấy của Cường Nam, con xin nói lên những gì con thấy nhé.

1)
nên có Nam Bắc đốn tiệm hai tông, mà người học đạo chẳng biết tông chỉ của Nam Bắc như thế nào.
Thật ra Phật pháp không có Nam, Bác, do sự mê ngộ có thấy khác, cho nên mới có Nam, Bác, bỡi vì do người mê thấy có đốn tiệm, thấy có đốn tiệm là do dựa vào các hình tướng và luận theo các kinh văn tự đi đến kết luận, sau đó tưởng là đã ngộ hết tất cả, cho nên gọi là đốn tiệm, thật ra chưa hề đi vào trong nội tâm mà ngộ nạo.

Còn cái pháp của Lục Tổ là đống giáo ( tạm lập). đốn giáo là do con người ngộ nào, ngộ từ trong nội tâm, ấy là tâm thông. bỡi tạo sao? bỡi vì đốn giáo là dùng pháp đối đải để làm căn bản, ấy là bình đăng, dùng nội tâm để mà hành, nội tâm tức là chân ngã, khi chân ngã được biểu độ, và công thêm cái bình đẳng mà hành, tức là Bồ Đề tâm.

Nếu con người ta thường quán chiếu Bác Nhã, mà không quán chiếu từ trong nội tâm, ấy là thường quán chiếu, ấy là từ nơi thường, sanh nơi ta thường, ấy là từ văn từ luận ra văn tự, đến cuối cùng cũng không thể ngộ đạo được, nó chỉ được cái bề ngoài cho thấy là ngộ đọa, vâng trong thật chức, thì không thể linh động các pháp, bỡi vì do hiểu nghĩa theo văn tự, vâng văn tự diễn ra là cái pháp thật tướng thường hằng, tức là ,ví dụ: dùng sanh để tỏ diệt, dùng diệt để tỏ sanh, ấy là ngoại đạo, ấy là tiệm giáo.

Nếu hiểu nghĩa theo văn tự mà suy ra, chỉ ra cái pháp trối buộc mà thội.

Cường Nam AO SEN.
Sửa lần cuối bởi Cường nam vào ngày 28/12/12 11:22 với 1 lần sửa.


VoMinhDaCheMo
Bài viết: 305
Ngày: 15/05/12 18:17
Giới tính: Nam
Đến từ: Nam Định

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi VoMinhDaCheMo »

Ông Hòa Thượng Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư Tại Chùa Nhà Tống Của Trung Quốc Có Đôi Lời Thĩnh Giáo ĐH Cường Nam
A...A....A...! Cái gì đây giật gân vậy trời!

Người Việt có thói quen sài hàng ngoại để tự tin. Nhưng lại mắc tật thích dùng hàng nhái.

Đạo Phật bị các thế lực thù địch! Hãm hại, phá hoại, chia rẽ... với rất nhiều âm mưu, thủ đoạn, trực tiếp có, ngấn ngần có, cạn có, thâm hiểm có, và có cả thể loại như trò hề!


thanhtam
Bài viết: 241
Ngày: 12/05/12 02:21
Giới tính: Nam
Đến từ: viet nam

Re: Lời chia sẽ của Cường trong Phẩm Sám Hối Thứ Sáu

Bài viết chưa xem gửi bởi thanhtam »

Tiểu sử Hòa Thượng Vĩnh Minh Thọ
Ngài Diên Thọ họ Vương, người Dư Hàng, phủ Lâm An (nay là huyện Dư Hàng, tỉnh Chiết Giang). Khi ngài 20 tuổi một lòng quy y Phật, ngày ăn một bữa, thường tụng kinh Pháp hoa, năm lên 28 tuổi, làm tuớng trấn thủ ở Hoa Đình (tỉnh Giang Tô). Năm 30 tuổi, ngài xin Ngô Việt Vương nghỉ làm quan, thế phát xuất gia với thiền sư Thuý Nham ở chùa Long San và sống hạnh đầu-đà. Sau đó, đến núi Thiên Thai tham thiền nhập định chín tuần dưới đỉnh Thiên Trụ, rồi lại tham kiến thiền sư Pháp Nhãn Đích Tự Đức Thiều. Thiền sư Đức Thiều biết ngài là một pháp khí bèn truyền trao mật chỉ, ngài liền tỏ ngộ. Sau đó ngài đến chùa Quốc Thanh tu “Sám pháp hoa” và tại thiền viện Trí Giả từng bốc hai quẻ bói, một là “nhất tâm tu thiền”, hai là “tụng kinh Vạn thiện”, tức “Trang nghiêm Tịnh độ”. Bảy lần chiếm quẻ đều trúng quẻ chọn kinh “Vạn thiện”, nên ngài không chỉ quyết tâm tu thiền mà thệ nguyện dốc sức tụng kinh Vạn thiện. Vào thời Hậu Chu, niên hiệu Quảng Thuận năm thứ 2 (952 TL), ngài ở núi Tuyết Đậu cho đến đời Tống, niên hiệu Kiến Long năm thứ nhất (960 TL), rồi ngài nhận lời mời của Ngô Việt Trung Ý Vương, đến phục hưng chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Năm sau, ngài đến ở chùa Vĩnh Minh (hay gọi chùa Tịnh Từ, Hàng Châu), học trò theo học với ngài hơn hai ngàn người, họ từng làm kệ rằng:

Dục thức Vĩnh Minh chỉ
Môn tiền nhất hồ thuỷ
Nhật chiếu quang minh sanh
Phong lai ba lãng khởi
Tạm dịch:

Muốn biết ý Vĩnh Minh
Hồ nước ở trước cửa
Trời lên nắng chiếu soi
Gió thổi nước gợn sóng.
Ngài Diên Thọ ở chùa Vĩnh Minh 15 năm và truyền giới Bồ-tát cho 7 chúng đệ tử, lúc ấy mọi người tôn ngài là Di-lặc hạ sanh. Trong sinh hoạt thường nhật của ngài có lễ cúng thí thực cho quỷ thần vào mỗi tối và phóng sanh vô số.

Bộ Pháp hoa, ngài tụng một vạn ba ngàn lần, tiếng tăm ngài vang dội khắp nơi. Nên sau đó, vua Quang Tông Đại Thành nước Cao Ly nghe tiếng, sai sứ thỉnh ngài đến để thọ giáo pháp. Nhà vua trai giới chấp thuận tác lễ làm đệ tử, lại dâng cúng ngài đại y dệt bằng kim tuyến, một xâu chuỗi kết bằng thủy tinh màu tím, một hộp kim thang (thuốc bổ), rồi phái 36 vị Tăng đến học, ngài Diên Thọ truyền trao yếu chỉ cho. Sau khi từ Cao Ly trở về, ngài lại hoằng dương đạo pháp. Do đó, tông Pháp Nhãn được lan truyền khắp Đông Hải. Thường khóa của ngài Diên Thọ là hằng ngày làm trăm công việc Phật sự. Công việc trong yếu của ngài là thọ trì thần chú (chú Đại bi, chú Tôn Thắng Đà-la-ni), niệm Phật, lễ Phật, sám hối, tụng kinh (kinh Pháp hoa, Bát-nhã tâm kinh, Hoa nghiêm phẩm Tịnh hạnh), tọa thiền, thuyết pháp và mỗi ngày ngài đảnh lễ mười phương Phật: Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền, Di-lặc, Quán Âm, Thế Chí … . Mỗi đêm Ngài ở nơi hoang dã cúng thí thực cho quỷ thần. Ngài Diên Thọ phát nguyện cầu sanh Tây phương, mỗi ngày ngài niệm mười vạn danh hiệu đức Phật Di-đà. Khi trời tối, ngài thường đi đến núi xa để niệm Phật, mọi người theo ngài cả trăm người. Vào những đêm thanh trăng sáng, ngài thường nghe tiếng kèn ốc loại nhạc khí của trời. Vua Ngô Việt Trung Ý rất quý trọng thâm đức của ngài. Nghe sự việc ngài làm, vua cảm động, thành tâm, thành chí xây cho ngài một điện “Hương Nghiêm Tây Phương” và ban tặng ngài hiệu “Trí Giác thiền sư” (vào tháng 12 năm thứ 8 niên hiệu Khai Bảo, đời nhà Tống). Ngài viên tịch tại chùa Vĩnh Minh, thọ 72 tuổi. Trước tác của ngài rất nhiều như: “Tông cảnh lục” 100 quyển, “Vạn thiện đồng quy tập” 6 quyển, “Thần thê an dưỡng phú”, “Duy tâm quyết”, “Thọ Bồ-tát giới”, mỗi loại một quyển. Tất cả hơn 60 bộ, có thể nói đó là một đời Thạc học. Nền học vấn và sự hành trì của ngài sánh ngang ngài Trí Giả đại sư.



* Ngài là Tổ thứ 3 Pháp Nhãn tông, đồng thời là Tổ thứ sáu Tịnh độ tông Trung Hoa .


[b][color=#0040FF]NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI [/color][/b]!
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách