Chuyện nhà kế bên có người vừa trả tứ đại

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa
Bài viết: 260
Ngày: 06/05/13 02:50
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tp.HCM

Chuyện nhà kế bên có người vừa trả tứ đại

Bài viết chưa xem gửi bởi Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa »

Trải lòng cho 1 câu chuyện vô thường trước mắt...

NHÌN MỘT CÂU CHUYỆN THỰC TẾ QUÁ KHỨ ĐỂ CHIÊM NGHIỆM CHO HIỆN TẠI VÀ TUƠNG LAI

Chuyện bây giờ xin được kể với các bạn,

Có một ông lão tuổi khoảng 75 vừa qua đời. Ông không biết Phật pháp là gì, ông sống hiền lành, chỉ hung dử khi cần. Trước khi mất, ông ngã bệnh gần 2 tháng, chạy thuốc men bác sỉ bó tay vì căn bệnh ung thư phổi đã di căn, kết quả được biết là do hút thuốc quá nhiều. Mà quả thật là vậy, sáng nào nhà xung quanh xuôi theo chiều gió cũng có làn khói trắng lan toả được xuất phát từ nhà ông.

Ông vui tính lắm, ông chỉ khó chịu khi bị làm phiền thôi. Gần khoảng 2 tuần khi ông mất, người nhà bắt đầu đi theo cái "phong tục hộ niệm vãng sanh" là mở băng niệm Phật A Di Đà, nhưng chưa được 2 hôm thì ông bảo tắt đi, ồn ào quá không yên được.

Ông ho cả đêm dài đến sáng... rồi một ngày tôi về thấy trước hẻm có cờ tang, hiểu ngay chuyện gì, định bụng sẽ chuyển qua nhà bà con ở trong khi nhà bên có tang vì nghĩ rằng thế nào kèn trống, hát hò um sùm. Ô hay, nhưng không, 1 tiếng nhạc cũng không, không dám hỏi vì lý do gì vì con cháu ông không dể chịu cho lắm. Nhưng dù lý do gì đi nữa thì sự im lặng của sự ồn ào tang lễ đã không xảy ra, tôi mừng, tôi vui vì ít ra ông không tạo thêm cái nghiệp gì sau khi chết. Tôi mừng vì ít ra xóm làng không phải mất ngũ vài đêm.

Trong lúc tang lễ, người thân kéo đến nhiều, buồn và bực nhất là nhóm người thân đàn ông, ngồi 1 bàn và bắt đầu nghi thức giao tiếp "đốt lữa đêm đông" cả bàn 10 người hết 8 người hút thuốc. Các nhà kế bên bắt đầu đóng cửa và nhà tôi cũng thế. Trong lòng tôi hi vọng chôn ông cho mau, để làm gì lâu thế không biết.

Những người thân này hầu như khi tôi dọn về sống khoảng 5 năm thì chẳng thấy họ đâu, ông chết thì hò ùa về như cho có lệ, tôi mới thấy rõ thật sự có yêu thương gì ông đâu, có ai chăm sóc gì ông đâu. Ông ốm như cây củi khô vì ông ít bận đồ tôi thấy rõ từng đốt xương sườn.

Trước mấy ngày di quan, có 1 nhóm sư đến tụng kinh, thấy cách mấy sư này tụng và làm lễ tôi nhìn mà thấy xót xa vô cùng. Có lẻ họ là những nghệ sĩ vùa giải nghệ đi tu hay sao mà tụng kinh phải bắt cả xóm nghe, dùng micro và cái loa thì hướng thẳng ra ngoài xóm, hầu như được mở công suất to nhất, nhà tôi đóng chặt cửa mà vẫn ầm ầm vào nhà

Cố gắng lắm mới nghe ông ta tụng cái gì, thế thì mấy ông sư này tụng cho ai nghe, tụng để làm gì ? Có ai thâu âm đâu nhỉ !!! :-? kinhle

Chuyện là thế, từ đây tôi mới nhắn nhủ với gia đình rằng, mọi người nhìn đi, đó là 1 đám tang, 1 người đã mất và ta thấy được gì ở Phật Pháp nơi đám tang đó..
1. Hộ niệm vãng sanh bằng phương pháp niệm Phật A Di Đà thật ra nói dể làm thì chưa chắc.
- Vì ông khi sống không tha thiết gì với Phật pháp, lúc ông mất đi mở băng chỉ làm ông tạo thêm nghiệp khinh rẻ Phật pháp mà thôi.
- Người khuyên nhất tâm niệm Phật khi lâm chung được Phật A Di Đà rướt thì có chắc không, tự các vị chiêm nghiệm lấy vậy.

2. Tang lễ không nhất thiết phải rùm ben um sùm cả lên. Cứ yên lặng trải tấm lòng là được là tốt quá rồi.

3. Ta mất đi người thân ở đâu ầm ầm kéo tới, ngồi chút chút ăn uống rồi vào xá lạy cũng về, chẳng giúp ích được gì cho sự tái sanh của ta cả. Cho nên khi còn sống đây hãy tự thân tu tập tinh tấn mà khi lâm chung tự thân được an lành.

4. Đối với người sống chết là hết, đối với người chết thì chỉ là bắt đầu cuộc sống mới mà thôi. Vậy thân ta rồi sẽ chết, đừng để chết trong buồn khổ, ra đi không thanh thản.

Câu chuyện dựa trên sự quan sát một chúng sanh đã ra đi và đôi lời nhắn nhủ tự thân cũng như cùng các bạn. cafene


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.15 khách