Hoàn cảnh nào ta sống theo hoàn cảnh đó, không đòi hỏi, không dính mắc, không tạo tội lỗi, để thân hiện tại được tốt đẹp, sống đúng phẩm hạnh con người.
Hành giả nên lợi dụng thân này cố gắng ngày đêm tu hành, sao cho sớm được tỉnh thức. Đức Phật thường dạy: "Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh bất sanh bất diệt, nó không hình tướng, lẫn lộn trong bất tịnh mà thường thanh tịnh". Biết lợi dụng cái thân bất tịnh, vô thường này mà tìm ra cái tịnh, cái thường chính là bổn ý của Phật.
Hiểu rõ đạo lý nhân sinh vô thường. sinh mạng ngắn ngủi tạm bợ, chúng ta phải khéo phòng hộ thân, giữ gìn bản thân tốt đẹp, nỗ lực làm các công việc tự lợi, lợi tha có ích cho cuộc đời, đem lại hạnh phúc cho mình, cho gia đình và xã hội.
- Không một hương hoa nào
Bay ngược chiều gió thổi
Chỉ hương người đức hạnh
Bay ngược gió bốn phương.
Có chuyện xảy vào thời đức Phật, nhân đó Phật dạy chúng ta:
Chớ nên tiếc cũng chớ nên khinh thân mạng và tài vật.
Có một trăm vị lực sĩ xuất gia làm Tỳ kheo đòng ở chung một chỗ tọa thiền học đạo. Một hôm trộm thừa lúc chư Tỳ kheo đang tụng niệm lén đến lấy tất cả đồ đạc. Mỗi vị Tỳ kheo chỉ còn một bộ "nê hoàn tăng" đang mặc, bèn đến bạch Phật hay tự sự. Phật bảo: "Sao các ông không tri hô lên khi kẻ trộm mới đến". Tỳ kheo bạch: "Vì từ trước đến giờ Thế Tôn chưa cho phép nên chẳng dám".
Phật bảo: "Nếu không hô lên, trộm lột hết đồ các ông thì sao? Vậy từ nay ta cho phép các ông nếu có trộm đến la lên, hoặc tìm phương tiện khéo cho nó đi, nhớ không được làm cho nó bị thương tích. Thân mạng và tài của đối với người tu không đáng tiếc cũng chớ nên khinh thường.
Thân không đáng tiếc vì nó là vật vô thường, bại hoại không bền vững, người si mê cho thân mạng và tài vật là thật của mình, đem lòng thương tiếc, tham đắm gây ra nhiều nghiệp bất lành, thác đọa vào ác đạo, bởi thế nên không đáng tiếc mà cũng chớ nên khinh. Vì nhờ có thân này khi gặp bực hiền Thánh, kính quỳ lễ bái tiếp nghinh, sau nhờ đức phước ấy đắc Kim cương bảo thân. Thế nên chờ hủy hoại thân thể.
Tài vật không đáng tiếc vì nó thuộc của năm nhà: Giặc cướp, nước trôi, lửa cháy, quốc gia trưng dụng, con bất hiếu phá tán. Năm điều ấy bất ngờ xảy đến khiến tài vật tiêu tan. Lại chẳng nên khinh tài vật, vì nhờ có của gặp bực đại phước điền dùng nó để bố thí cúng dường, sẽ có đặng kho tàng bảy báu khắp bốn phương, cứu giúp được vô số kẻ nghèo đói. Thế nên chớ nên khinh hủy tài vật. Đức Phật ân cần giảng tiếp: Phàm bố thí tu phước chớ nên cầu phước báo cõi Nhân Thiên, hãy cầu quả Phật. Ví như gieo trồng hạt giống chỉ cầu trổ trái, chẳng cần cây lá, nhưng cây lá tự nhiên sanh ra trước. Tu phước cầu Phật quả, quả tuy chưa đến nhưng ngôi vị Kim Luân vương, Đế Thích, Phạm vương... tự nhiên đến trước vậy.
Như vậy, qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ: Có thân phải khổ vì thân. Nào dói rét, tật bệnh, nào thiên tai địa ách. Muôn ngàn thảm họa đều trút đổ lên thân. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Tuy thế, nhưng ai cũng mến tiếc xác thân, thương thân tại sao không bảo tồn nó được, vì thế Phật dạy thân không đáng tiếc.
Trên thực tế thân chẳng phải vô ích, bao công lao hiển hách, những triết lý cao siêu và cả công trình vĩ đại có ích cho đời há chẳng nhờ tiền nhân cùng các bậc tài đức cao lớn đem thân mạng ra xây dựng nên ư? Do vậy, Phật cũng dạy: Chớ nên khinh hủy thân mạng, có thân mạng mới tu hành và làm được các việc hữu ích, nếu thêm có tài của càng hay. Nhưng hành giả chủ động thân mạng tiền của, nếu để chúng sai khiến lại ta thì tài của sẽ là oán tặc, đời sống tối tăm đau khổ và thân là kho chứa những tai họa kinh hồn.
Cách ngôn Tây phương có câu: "
Tiền của là một đầy tớ rất tốt, nhưng là một ông chủ tàn ác vô cùng".
Phàm sống trong cuộc đời con người yêu quý nhất là thân thể, quan tâm nhất là tài sản, cái mà con người ít chú ý đến đó là trở về nguồn tâm chơn thật chính mình. Người vì lo tạo nghiệp nên bận rộn, nhọc nhằn thì nhiều, người vì tâm an tịnh lo tu niệm thì lại ít. Từ đó con người đã khong ngừng tạo biết bao điều lầm lỗi, thiếu sót. Thân thể, tài sản chỉ là phương tiện sống của ta, tâm mới là chủ nhân ông luôn theo sát bên ta như hình với bóng. Tâm là nguồn ác, tâm cũng là nguồn thiện, và tâm cũng là nguồn hạnh phúc vi diệu khi con người đạt đến nếp sống tỉnh thức. Do vậy hạnh phúc vui tươi hay đau khổ của con người căn bản đều từ tâm con người quyết định.
- Trong các pháp do tâm làm chủ
Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên
Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền
Như xe lăn bánh khổ liền theo sau.
Trong các pháp do tâm làm chủ
Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên
Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền
Như hình với bóng vui liền theo sau.
Trong cộng đồng, nếu nhân loại sống với tâm lành, thì thế giới hòa bình an lạc. Trái lại, loài người sống với tâm ác, tất nhiên xã hội phải chiến tranh đau khổ. Tâm là căn bản sống của con người, muốn sự sống an vui tốt đẹp, không chi hơn là mỗi người cẩn thận phòng hộ tâm mình.
- Tâm là dòng tư tưởng
Tâm là nguồn tinh thần
Tâm là sự nhận biết
Là chủ tạo tác nghiệp.
Chiêm nghiệm về tâm hành giả cảm nhận có hai loại, đó là vọng tâm và chân tâm. Vọng tâm là cái tâm sanh diệt thay đổi từng phút từng giây khi tiếp xúc trần cảnh. Như mắt đối sắc, tai đối thinh, mũi đối hương, miệng đối vị, thân đối xúc, ý đối pháp trần thường dính kẹt pháp trần, nay sinh tình thức. Nó chính là chủ nhân đưa chúng ta vào con đường tạo nghiệp, dẫn chúng sanh phải trầm luân trong lục đạo luân hồi.
Chân tâm là tự tánh thấy biết trong suốt, thanh tịnh, rỗng rang. không sanh không diệt, liễu tri như vậy hành giả cần nên cố gắng gìn giữ tâm trong sạch, hộ trì sáu căn để không dính nhiễm trần lao. Cho nên đức Phật dạy: "Nơi nào có phòng hộ tỉnh giác thì nơi do có an lạc, nơi nào không có phòng hộ tỉnh giác là nơi đó có đau khổ".
Nói đến phòng hộ tâm, nơi kinh Pháp Cú có câu chuyện được kể như sau:
Thuở Phật còn sanh tiền, có ngài PotThiLa là giáo thọ lão thông kinh điển nhưng chưa chứng quả, mỗi lần sư đến viếng Phật, Thế Tôn thường gọi ngài là ông sư rỗng, biết đức Từ phụ nói như vậy là để động viên ngài cố gắng gia công tu tập.
Cho đến một hôm lòng ngài buồn tột độ. Tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng, đi mãi cuối cùng gặp ba mươi vị A la hán vốn là học trò cũ của sư. Tôn giả PotThiLa đến đảnh lễ vị thủ tọa xin ngài hoan hỷ chỉ cho cách tu.
Vị thủ tọa mỉm cười nói làm sao tôi dám làm điều đó, khi trước kia ngài là vị giáo thọ.
Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa cũng bị từ chối..., cuối cùng tôn giả đến trước vị A la hán nhỏ tuổi nhất van nài một cách khẩn thiết.
- Ồ! Làm sao tôi dám làm điều đó, khi tuổi tác và sở học của tôi kém ngài rất xa... E rằng ngài có tin tôi hay không?
- Bạch Đại đức! Lòng con tha thiết khẩn cầu mong ngài từ bi chỉ giáo.
Vị La hán trẻ tuổi ôn tồn bảo:
- Này tôn giả lúc còn tại gia ngài có chơi đá dế không"
- Thưa biết ạ!
- Ồ! Tốt lắm giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế, có sáu cửa, cửa nào cũng hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ngách có phải thế không nào?
- Thưa vâng!
- Nếu cửa nào cũng mở rộng thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết có phải vậy không?
- Thưa đúng như vậy!
- Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, ta phải đóng kín năm cửa chỉ chừa một cửa rồi tập trung lại nhìn cho rõ ràng vào các sinh hoạt của bầy dế, ta sẽ thấy thế nào là dế than, dế lửa, dế cơm, chúng đang làm gì một cách rõ ràng.
Này tôn giả, các cửa của cái hộp dế để chỉ cho sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng chẳng khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng, không cách nào tốt thơn là ngồi im lặng, giảm bớt hoạt động của ý thức... bình thản nhìn một cách rõ ràng, chăm chú quan sát những vọng niệm của mình, không xen vào những ước muốn bám víu hoặc buông bỏ.
- Bạch Đại đức! Con đã hiểu rồi.
Tôn giả PotThiLa từ giã ba mươi vị A la hán tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền, để khuyến khích sư, đức Thế Tôn gởi đến một bài kệ:
- Tu thiền trí tuệ sanh
Bỏ thiền trí tuệ diệt
Biết rõ hai lẽ này
Thế nào là đắc thất
Hãy tự mình nỗ lực
Khiến trí tuệ tăng trưởng.
Chẳng bao lâu tôn giả PotThiLa đắc quả A la hán.
Nơi mỗi con người có đủ sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn duyên sáu trần khởi lên ý nghĩ này đến niệm tưởng khác, sanh diệt, diệt sanh không ngừng nghỉ. Tất cả ý tường đó đều là bóng dáng của trần cảnh do nhiễm mà có, nó vô thường giả tạm. Phàm phu lầm chấp cho đó là tâm thật của mình mà sanh ra phền não cố chấp.
- Căn trần thức duyên hợp
Ý tưởng liền sanh khởi
Tâm vô thường xuất hiện
Chẳng phải thật tâm mình.
Nếu tâm không an tịnh, niệm tưởng sẽ quấy rối tâm trí làm mệt mỏi tinh thần gây xáo trộn đời sống con người. Đức Phật nói chúng sanh khổ là do khởi niệm, nhận lầm các pháp. Người con Phật phải khéo điều phục tâm mình, thu thúc lục căn đừng phan duyên theo trần cảnh, kiểm soát biết rõ từng tâm niệm của mình, loại bỏ những vọng tưởng bất thiện, những ý niệm phức tạp..., phải giữ cho tâm thanh tịnh trong sáng thì cuộc đời của mỗi con người sẽ chân chính, lợi lạc và thiện mỹ. Khi con người chưa hiểu đạo, thường quên mình vọng ngoại, ưa thích dục lạc của cuộc đời, sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt, xúc chạm êm ái, lợi danh, sang giàu luôn là mục tiêu chiếm hữu của con người, miệt mài chạy theo lục dục, con người đã đánh mất mình để trở thành nô lệ cho nghiệp chướng mà chính con người không tự hay biết.
Sáu trần là vị ngọt của đời rất hấp dẫn đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nó như một chiếc bẫy được thiết kế bằng chất keo đặc biệt, khi người lỡ vướng vào thì khó thoát ra được, nếu càng vùng vẫy thì lại càng bị dính chặt.
Trong kinh A Hàm, đức Phật có kể chuyện một đàn khỉ đi ăn. Trong đó có một con khỉ thấy miếng mồi ngon, nó liền dùng chân trước chụp lấy, không ngờ đây là bẫy của anh thợ săn đã gài chất nhựa xung quanh, nên nó bị dính tay. Dính tay này nó liền lấy tay kia gở nên cũng bị dính luôn. Kế lấy chân sau gở cũng bị dính, còn lại một chân cố bơi cũng bị dính, tiếp đến nó dùng cái đuôi ngo ngoe cũng bị dính. Sau cùng nó lấy cái miệng quặp gở nên bị dính luôn. Bốn chân, đuôi, miệng, cả sáu thứ đều bị dính hết cựa quậy. Chú thợ săn đâm chết con khỉ và nướng nó trên đống củi.
Như miếng mồi dụ cho trần cảnh, khi một tay bị dính rồi thì cả sáu bộ phận đều bị dính hết. Khỉ mắc bẫy dụ cho sáu căm dính kẹt sáu trần, khi sáu căn bị sáu trần trói cột con người sẽ mất hết tự do và thường rên la đau khổ. Hành giả phải chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục các căn đừng để vướng mắc sáu trần thì cuộc sống mới tự do, tự tại. Giá trị của con người là ở ngay cuộc sống không bị vướng mắc bên ngoài, không ngược xuôi theo tâm tưởng viễn vong, thường làm chủ tâm ý không đánh mất mình. Nên người xưa nói: Tâm mình, nếu không bôn ba chạy theo các cảnh duyên bên ngoài, không vướng mắc vào đó, thì làm gì cảnh duyên bên ngoài lôi kéo được tâm mình. Bây giờ ta dừng lại, đừng vướng mắc, đừng chạy ra ngoài nữa là tâm an ổn. Người con Phật chân chánh phải làm sao phát huy được trí tuệ của mình. Luôn định tĩnh sáng suốt phòng hộ tâm mình bằng thiền định, niệm Phật để kiểm soát thân khẩu ý để thực hiện được đạo lý sống làm chủ bản thân và các pháp.
- Lành thay phòng hộ mắt
Lành thay phòng hộ tai
Lành thay phòng hộ mũi
Lành thay phòng hộ lưỡi
Lành thay phòng hộ thân
Lành thay phòng hộ lời
Lành thay phòng hộ ý
Lành thay phòng hộ tất cả.