BATKHONG1985 đã viết:Thánh_Tri đã viết:[
Bởi Tự Tâm Bản Tánh vốn là Phật nên nói thành Phật từ lâu rồi chứ không phải mới đây bằng thân thị hiện.
Nếu vậy thì Chúng Sanh cũng đã thành Phật từ lâu? Vì Tự Tâm Bổn Tánh này đâu phải riêng Phật mới có!
Nếu do tự tu tập tròn đủ Trí Tuệ và Phước Đức mà thị hiện Thành Phật thì tại sao Đức Phật lại nói Ngài đã thành Phật từ lâu?
ThegianVothuong đã viết:ví dụ như 1 chúng sinh bình thường(chắc chắn chưa thành Phật) bắt đầu tu tập hạnh Bồ tát.Sau đó 1 khoảng thời gian,người này thành Phật.Vậy thì người này sẽ hiện thân "thành Phật" ở cõi Tịnh Độ,hay là thành Phật tại 1 cõi như cõi Ta Bà?[/b]
+Tuỳ theo Bản Nguyện mà Tối Hậu Thân Bồ Tát hiển thị Sự Thành Phật nơi Uế Độ hoặc Tịnh Độ. Chẳng hạn, Đức Thích Ca Mâu Ni vì thương xót chúng sanh ngũ trược trong Uế Độ mà phát tâm nguyện thị hiện Cõi Ta Bà này giáo hoá họ, Đức A Di Đà vì thương xót chúng sanh trôi lăn luân hồi nơi thế giới khổ ác não loạn nên phát nguyện Kiến Lập Phương Tiện Tịnh Độ Thanh Tịnh thị hiện Thành Phật tiếp dẫn chúng sanh để tiếp độ.
+ Khi đã thành Phật rồi thì đầy đủ mọi phương diện, mười phương đồng thời hiện, giáo hoá không ngăn ngại, Trí Tuệ Lặng Lẽ Thường Hằng Chiếu Rọi Khắp Mười Phương Nhất Như Bất Động. Cảnh giới này Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ còn cách rất xa Phật, huống chi là bậc dưới.
Người xưa nói:
"Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan." Chính là ở đây.
Vì cớ sao? Bởi do dùng cái tâm có sở đắc để tìm cầu cái pháp vô sở đắc.
Cái tâm có sở đắc là cái gì? Tức chính ngay cái đầu óc thông minh suy nghĩ tính toán đấy vậy.
Cái pháp vô sở đắc là cái gì? Tức chính ngay chỗ đầu óc thông minh suy không ra, nghĩ không tới, thông minh lanh lợi của bộ não không thể dùng.
Chính vì vậy Ngài Xá Lợi Phất ba phen thỉnh Phật nói Pháp Hoa. Phật liền từ chối bảo rằng:
"Các ông không thể hiểu được", "không thể suy lường được bằng trí óc".
Do vậy Kinh Lăng Nghiêm nói:
"Đem tâm sanh diệt làm nhân tu mà muốn được cái quả Vô Sanh thì như nấu cát mà muốn thành cơm, rốt cuộc không thể được."
Chúng ta đem cái tâm phàm suy nghĩ tính toán để phân giải suy diễn cái Pháp Hoa mà Phật muốn nói thì không thể được. Tức muốn suy nghĩ tính toán
"Phật thọ bao lâu" và nghĩ rằng khi nói
"Như Lai đã thành Phật từ lâu rồi" liền suy nghĩ tưởng tượng ra rằng có một cái thân 32 tướng 80 vẽ đẹp đã thành Phật ở cõi nào lâu rồi, nay mới đến cõi nầy thành Phật. Đấy là
"Y kinh giải nghĩa tam thế phật oan."
Kỳ thật đâu phải Kinh nói thế. Tự do mình suy diễn nghĩ ra bằng bộ óc dồi giàu sự tưởng tượng
(tập khí từ vô thỉ) mới như thế.
Chúng ta khi nào minh tâm kiến tánh rồi mới thật sự hiểu Pháp Hoa, giảng nói Pháp Hoa.
Như vậy bây giờ chưa minh tâm kiến tánh thì phải làm sao?
Tức phải nghe lời Phật lời cổ đức toát yếu ý chính rằng:
"Chư Phật Như Lai thị hiện ra nơi đời vì một đại sự nhân duyên, đó là Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật của chúng sanh".
Do vậy ngàn kinh muôn luận, chữ chữ câu câu đều chỉ nói về một điều ấy mà thôi, tức Tánh Phật nơi chúng sanh sẵn có, hãy quay về (Quy Y Phật Tự Tánh).
Chúng ta liền y giáo phụng hành mà quay về với Tánh Phật nơi mình. Khi quay về rồi thì Pháp Hoa hiện tiền, minh tâm kiến tánh.
Không bàn tán lung lung, không suy nghĩ diễn vong, không diễn giải lang tràng, không động tâm khởi niệm, không vọng tưởng tưởng tượng.
Đã biết chư Phật sở dĩ thị hiện ra đời là vì Chỉ Rõ Cho Chúng Sanh thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Tánh Phật, do vậy không cần tìm Phật nơi nào khác, hãy xoay trở về với Tự Tánh Thiên Chơn Phật đó của mình đi, đã biết thế thì phải nghe lời Phật mà tin nhận rằng "À mình có Phật Tánh", "Mình sẽ xoay trở về tự tánh ấy". Cớ sao còn quanh co nhiều ngã? Cớ sao vẫn chưa chịu xoay về Tự Tánh mình?
Kinh Lăng Nghiêm nói:
"Thập phương Như-lai đều do một đường thoát-ly sinh-tử là dùng tâm ngay-thẳng. Tâm mà nói là ngay-thẳng thì cứ như vậy, từ địa-vị đầu đến địa-vị cuối cùng, chặng giữa, hẳn không có những tướng quanh-co."
Tâm ta phải trực thẳng mà đi. Không nên quanh co nhiều ngã. Có như vậy mới thoát ly sanh tử, và chư Phật đã như thế, đang như thế và sẽ như thế.
Trực thẳng mà đi là sao?
Không bàn tán lung lung, không suy nghĩ diễn vong, không diễn giải lang tràng, không động tâm khởi niệm, không vọng tưởng tưởng tượng. Nói chung một chữ là
"Vô".
Vô Tâm, Vô Niệm, Vô Tri, Vô Giải, Vô Cầu, Vô Sợ, Vô Đắc, Vô Chứng, tất cả trong ngoài đều "Vô", đều quét sạch. Đây chính là Xoay Về Tự Tánh mình!
Phật bảo xoay về Tự Tánh thì ngay đó mà xoay về Tự Tánh. Không có quanh co nhiều lối.
Nếu không thì biết bao giờ mới giác ngộ giải thoát đây?!
** Lưu Ý: Tôi viết bài nầy để tỏ lòng cùng tất cả mọi người, chứ không riêng một cá nhân nào. Mong được ý quên lời, nếu không hợp tai thì để qua một bênh. Không sao cả.