Cái giận từ đâu đến?

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Chú Hỉ
Bài viết: 610
Ngày: 04/08/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chú Hỉ »

Cha của tâm sân là ngã mạn; Mẹ của tính nóng là ái tham... là cội nguồn pháp sinh ra lửa sân.

Ai biết mình có ngã hay không ngã thì hãy chứng minh thử có hay không có.

Tham ái không có ở nơi tôi, tôi không bao giờ có tham ái, chưa chắc. Cứ chia sẻ thử thì biết liền.

:-? Chuyện ông Tám timeeeout

Không dám chứng minh;
Không thích chia sẻ.

Hi hi, dầu đọc hết Tạm Tạng kinh điển Phật Giáo cũng chưa chắc chắn thuộc bài.


Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...
sotam26
Bài viết: 631
Ngày: 30/01/09 02:14
Giới tính: Nam
Đến từ: NVM
Được cảm ơn: 3 time

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi sotam26 »

Chú Hỉ đã viết:Cha của tâm sân là ngã mạn; Mẹ của tính nóng là ái tham... là cội nguồn pháp sinh ra lửa sân.

Ai biết mình có ngã hay không ngã thì hãy chứng minh thử có hay không có.

Tham ái không có ở nơi tôi, tôi không bao giờ có tham ái, chưa chắc. Cứ chia sẻ thử thì biết liền.

:-? Chuyện ông Tám timeeeout

Không dám chứng minh;
Không thích chia sẻ.

Hi hi, dầu đọc hết Tạm Tạng kinh điển Phật Giáo cũng chưa chắc chắn thuộc bài.
Kính đh Chú hỉ!
Nhân gì?
Duyên gì?
mà:
Đh Chú hỉ có bài viết này!? đh hãy chia xẻ trước đi!
chúc an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Nhu Thuận
Bài viết: 180
Ngày: 22/01/08 18:57

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi Nhu Thuận »

Chú Hỉ đã viết:Cha của tâm sân là ngã mạn; Mẹ của tính nóng là ái tham... là cội nguồn pháp sinh ra lửa sân.

Ai biết mình có ngã hay không ngã thì hãy chứng minh thử có hay không có.

Tham ái không có ở nơi tôi, tôi không bao giờ có tham ái, chưa chắc. Cứ chia sẻ thử thì biết liền.

:-? Chuyện ông Tám timeeeout

Không dám chứng minh;
Không thích chia sẻ.

Hi hi, dầu đọc hết Tạm Tạng kinh điển Phật Giáo cũng chưa chắc chắn thuộc bài.
A ha...
cái nầy là chiêu dụ khị, để tiết lộ tung tích đây hè.

Sân hay không sân thì tự biết, tham ái hay không tham ái thì tự biết.

Đọc Tam Tạng Kinh, hết thì chưa hết, mà thiếu thì không thiếu, dư chẳng phải dư, đủ hay không_tự biết. Uống nước thì tự biết nóng lạnh.

Trã bài ...thì... " Như thị... NHƯ".

:D :D :D


Chú Hỉ
Bài viết: 610
Ngày: 04/08/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chú Hỉ »

sotam26 đã viết:
Chú Hỉ đã viết:Cha của tâm sân là ngã mạn; Mẹ của tính nóng là ái tham... là cội nguồn pháp sinh ra lửa sân.

Ai biết mình có ngã hay không ngã thì hãy chứng minh thử có hay không có.

Tham ái không có ở nơi tôi, tôi không bao giờ có tham ái, chưa chắc. Cứ chia sẻ thử thì biết liền.

:-? Chuyện ông Tám timeeeout

Không dám chứng minh;
Không thích chia sẻ.

Hi hi, dầu đọc hết Tạm Tạng kinh điển Phật Giáo cũng chưa chắc chắn thuộc bài.
Kính đh Chú hỉ!
Nhân gì?
Duyên gì?
mà:
Đh Chú hỉ có bài viết này!? đh hãy chia xẻ trước đi!
chúc an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Coi diễn đàn là nơi tu tập tâm.
Xem diễn đàn là lò luyện thân.

Khi đủ nhân duyên trắc nghiệm thì đem vào xã hội sinh hoạt trong đời sống.

Thời gian ít quá, tự chứng minh cái giận thì nhiều lắm hể Hỉ sống bao nhiêu năm là cái giận đã có bấy nhiêu năm rồi. Chỉ tóm tắc cái gốc của nó từ nơi dục mạn và tham ái.

Nếu bạn thích, thì đem tài liệu dục mạn và tham ai vào đây trước. Thì chừng đó mới có lửa mồi thì mới viết được nhiều. Hề hề.


Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...
Chú Hỉ
Bài viết: 610
Ngày: 04/08/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chú Hỉ »

Nhu Thuận đã viết:
Chú Hỉ đã viết:Cha của tâm sân là ngã mạn; Mẹ của tính nóng là ái tham... là cội nguồn pháp sinh ra lửa sân.

Ai biết mình có ngã hay không ngã thì hãy chứng minh thử có hay không có.

Tham ái không có ở nơi tôi, tôi không bao giờ có tham ái, chưa chắc. Cứ chia sẻ thử thì biết liền.

:-? Chuyện ông Tám timeeeout

Không dám chứng minh;
Không thích chia sẻ.

Hi hi, dầu đọc hết Tạm Tạng kinh điển Phật Giáo cũng chưa chắc chắn thuộc bài.
A ha...
cái nầy là chiêu dụ khị, để tiết lộ tung tích đây hè.

Sân hay không sân thì tự biết, tham ái hay không tham ái thì tự biết.

Đọc Tam Tạng Kinh, hết thì chưa hết, mà thiếu thì không thiếu, dư chẳng phải dư, đủ hay không_tự biết. Uống nước thì tự biết nóng lạnh.

Trã bài ...thì... " Như thị... NHƯ".

:D :D :D

Ở đời: Tốt khoe, xấu che; Nơi đạo chúng ta cần làm bài kiểm thảo ngược lại thì mới đúng hơn.

Vỉ nhiên rồi nếu trả bài thì lúc nào cũng 'Như thị; như thị Çái giận nó vẫn còn nguyên si, mà tu mà thấy càng ngày càng sân thi biết là tu lạc hướng rồi. Hề hề.'

Nếu nin như nín đị.. thì dốt vẫn hoàn dốt, thay vì văn ôn võ luyện. Bạn chọn cái nào? :)


Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...
Chú Hỉ
Bài viết: 610
Ngày: 04/08/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chú Hỉ »

Cơn giận của ta từ đâu tới?

1. Từ nơi thương mà tới. Ta thương ai mà người ấy không đáp lại, thì cơn giận liền đi tới.

2. Từ nơi tham mà cơn giận bước tới. Ta tham đối với bất cứ cái gì mà không được thỏa mãn, thì cơn giận trong ta liền bước tới.

3. Từ nơi nghi ngờ mà cơn giận đi tới. Ta nghi ngờ đối với cái gì, thì khi ta tiếp xúc với cái ấy là cơn giận xuất hiện nơi ta.

4. Từ nơi tiếp xúc không như ý mà cơn giận đi tới. Bất cứ cái gì ta tiếp xúc mà không như ý, thì cơn giận đi tới.

5. Từ nơi chấp ngã mà cơn giận đi tới. Từ nơi tà kiến và chấp kiến mà cơn giận đi tới. Và từ nơi chấp pháp mà cơn giận đi tới.

Nghĩa là cơn giận có thể đi tới với ta bất cứ lúc nào và ở đâu, khi ở nơi đó và lúc đó ta có chấp ngã và chấp pháp. Thích Thái Hòa


Tóm lại cơn giận từ các dục mạn và tham ái mà tới.

Tôi luôn luôn từng nghĩ là làm sao cố gắng đừng sanh ra những thứ tà mạn và dục ái. Cố gắng tu, cố gắng hành niệm giới, niệm Phật, lễ sám nhiều ngày tháng năm. Có lẽ tôi cũng có chút tâm đắc là mình nhẫn được. Nhiều ngày học nhẫn được. v.v. Khoái lắm...

Sự thật thì chỉ hiểu giận là không tốt, chớ nó chưa chạm tới cái ''tôi'' thì chưa chắc?

Chừng nào cái ''tôi'' này, đụng chạm với xã hội thì chừng đó mới biết là mình có chặn được cơn giận hay không? - Nếu chặn được thì khỏi cần phải tu pháp môn gì khác. Cứ biết là sắp nổi cơn lên thì chặn lại ngay là biết tu rồi. hi hi dễ quá. Nhưng khó ai làm được...?!

Câu chuyện của tôi mới xẩy ra cách đây 2 ngày, cơn giận đến từ nơi chấp ''đúng'', mặc dầu mình biết tất cả lời nói của bạn đó không đúng, cũng không buồn phiền.

Nhưng ngược lại người bạn đó nói là mình không ''đúng''.

Thì từ nơi mình cố tình giúp đở, cố tình hòa nhã. Nhưng một khi bị sỉ nhục thì dù có kèm chế cơn giận, mà nó cũng ầm ỉ như cục than hồng nhúng dưới tro.

Cũng thời may là chận được cái cục ầm ỉ đó, chớ để nó cháy lớn thì họa khó thể lường.

Do đó, mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có cục than hồng nhúng nhúng chờ chờ cơn gió động của người hay vật... thì nó sẽ cháy to trở lại ngay thôi.

Bạn nào còn biết phương pháp hữu hiệu để ngăn cơn giận,...?! thì xin chia sẻ. :)


Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Bạn nào còn biết phương pháp hữu hiệu để ngăn cơn giận,...?! thì xin chia sẻ. :)
Lúc nào giận quá thì ngước mặt lên trời, hả họng, trợn mắt, rồi hà nó ra ngoài. Hết.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Những cơn giận này đọc thấy chán quá. Thôi đi ngủ. Thế là hết giận! :D


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
Tây Phương Tịnh Sỹ
Bài viết: 509
Ngày: 22/12/13 08:53
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tây Đức
Nghề nghiệp: Cư Sĩ tại gia
Được cảm ơn: 2 time

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi Tây Phương Tịnh Sỹ »

A Di Đà Phật,
Sửa lần cuối bởi Tây Phương Tịnh Sỹ vào ngày 28/03/19 16:39 với 1 lần sửa.


Chú Hỉ
Bài viết: 610
Ngày: 04/08/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chú Hỉ »

Chế Ngự Cơn Giận

I. Giận dữ, một cảm xúc hủy diệt

Bạn giận ư?

Vâng, tất cả chúng ta không phủ nhận điều đó. Ðôi khi chúng ta phát cáu lên, bực mình và càu nhàu.

1. Chúng ta nóng giận và cáu tiết với người này hay người khác vì một lý do này hay lý do khác.
Có rất nhiều việc, nhiều hoàn cảnh làm cho chúng ta lo âu và bực mình, chúng ta thường nản lòng và nổi giận khi một việc gì đó làm không theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta muốn mọi điều phải y như ý của ta và khi thất bại, chúng ta nổi giận hóa điên lên.


2. Ðôi khi chúng ra mong muốn một điều gì đó đến với chúng ta (như lên lương chẳng hạn), và khi điều đó không xảy ra, chúng ta buồn nản và nóng giận. Thế đó, mọi người đều muốn khêu khích, chọc tức, xúc phạm chúng ta. Họ có thói quen thích làm cho chúng ta tức giận và khó chịu.

Thật ra, thiếu điều kiện, hoàn cảnh dễ cho chúng ta nóng giận. Nếu chúng ta quan sát những phản ứng và lời nói của chúng ta trong những việc làm hằng ngày, chúng ta sẽ tìm thấy được rất nhiều duyên cớ khi ta mất bình tĩnh, hay ngay ở ngưỡng cửa của sự mất bình tĩnh. Sự nóng giận thể hiện qua lời nói, cử chỉ, những sự thay đổi trên nét mặt của chúng ta, qua giọng nói, cáu kỉnh, qua hành động và khi chúng ta lên giọng.

Và khi chúng ta không còn kiềm chế được nữa, chúng ta bắt đầu la hét, đá đồ vật, đóng rầm một cánh cửa, đập bàn, đập điện thoại hoặc thậm chí đánh người hoặc hành hung người khác. Trong tình cảnh như thế, chúng ta không được biết diệt cơn nóng giận hoặc kiềm chế cơn thịnh nộ và thậm chí người ta có thể chết vì cơn đau tim đột ngột.


3. Tính khí nóng giận của chúng ta thay đổi qua sức mạnh của cảm xúc. Những người có tính khí nóng, rất dễ dàng nóng giận.

Còn những người có tính khí hòa nhã, luôn ở trạng thái bình tĩnh, hòa nhã sau khi cơn giận dổi đã đi qua.

Có người nuôi hận thù đố kỵ dai dẳng, cũng có người dễ dàng tha thứ, bỏ qua.
Cho dù nó là sự việc gì thì sự kiện vẫn tồn tại đó để cho tất cả chúng ta nổi nóng, chỉ là sự khác biệt ở sức mạnh của cảm xúc và tần số của cảm xúc mà thôi.

Vì ngay cả những người có tính khí hòa nhã nhất, cũng có thể biểu hiện những dấu hiệu phiền nhiễu, lo âu, nóng giận khi sự kiên nhẫn của anh ta vượt qua mức chịu đựng hoặc khi anh ta chịu quá nhiều áp lực.

4. Chúng ta nên nổi nóng không?

Có phải đó là điều nổi giận chính đáng không?

Nó dùng để nổi giận và la hét người khác để rồi mất bình tĩnh và mặt đằng đằng sát khí không?

Sự nóng giận đã trở thành lối sống của một số người trên thế giới phải không?

Chúng ta đã cho nó là điều hiển nhiên và chấp nhận nó như thể là điều tự nhiên và không thể tránh né nó chăng?

Khi đọc những tạp chí ngày nay, chúng ta tìm thấy rất nhiều sự kiện nói về sự nóng giận và hận thù của con người ở hành tinh của chúng ta. Ðọc về tất cả những cuộc đấu tranh và những cuộc chiến đang diễn ra trên mọi miền thế giới, có bao giờ chúng ta tự hỏi.

Tại sao người ta không thể sống chung với nhau một cách bình an như thể anh chị em một nhà được nhỉ?
Tại sao chúng ta quá hững hờ, quá tàn nhẫn, quá bất nhân?

Tại sao có những người giết người vô tội để đoạt những gì họ muốn?

Tại sao có nhiều nước tranh đua để chế tạo những vũ khí hạt nhân mà có thể hủy diệt loài người trên thế giới?

Tại sao có quá nhiều nổi lo sợ và sự thiếu tin cậy nhau?
Tác giả: Bhikkhu Visuddhàcàra
Dịch giả: Nhung Gia
(Còn tiếp...)



Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...
Chú Hỉ
Bài viết: 610
Ngày: 04/08/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Cái giận từ đâu đến?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chú Hỉ »

Chế Ngự Cơn Giận

I. Giận dữ, một cảm xúc hủy diệt

5. Nóng giận và yêu thương đều khởi nguồn từ trái tim của chúng ta. Một điều chúng ta tin chắc rằng nóng giận là điều xấu, chúng ta phải tuyệt đối ngăn cản chúng, khi khởi đi từ trái tim và đầu óc của chúng ta.

Nó là một xúc cảm phá hủy gây ra nhiều đau thương trên thế giới và trong cuộc sống của chúng ta. Nó khởi đầu từ đầu óc của chúng ta và đầu óc là nguồn gốc khởi sự, nó cần phải được kiểm tra và loại bỏ.
Trong lời tựa của Hiến chương UNESCO (cơ quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc) nói như sau: " Vì chiến tranh khởi đi trong đầu óc của con người, thì cũng chính từ đầu óc của con người mà việc bảo vệ hòa bình có thể được thực hiện ... ".
Trong quyển " Bước vào cuộc sống giác ngộ" viết như sau: " Bạn có thể giết bao nhiêu người tội lỗi? Số người đó thì vô kể trên thế gian này. Nhưng nếu suy nghĩ lúc nóng giận bị diệt đi thì tất cả những kẻ thù cũng bị tiêu diệt đi".


6. Sự nóng giận làm cho đời sống của chúng ta khốn khổ. Nếu chúng ta tiếp tục nóng giận và không nỗ lực để kiềm chế nó, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong sự bồn chồn, bất an. Mỗi khi chúng ta bực bội chỉ vì những chuyện vặt vãnh, cáu gắt, giận dữ, chúng ta đã bắt đầu điên lên. Cảm giác bừng bừng nóng này gia tăng theo cường độ của sự nóng giận.

Cơn nóng giận càng mạnh mẽ, cảm giác bừng bừng nóng của chúng ta càng mạnh mẽ theo ... đó là một cảm giác rất đau khổ.
Bạn có thể quan sát nó ở chính bản thân bạn. Lần sau, nếu bạn có lo âu hay nóng giận điều gì, hãy quan sát trạng thái tinh thần và nhịp đập của tim, và bạn sẽ thấy được sự đau khổ và sự tổn thương của chính bản thân bạn đang chịu đựng trong trạng thái nóng giận, rối loạn và phiền toái.



7. Giận dữ là một trạng thái không lành mạnh của tinh thần, Ðức Phật không bao giờ cho phép nóng giận một điều gì. Trong đạo Phật, không có gì được xem là cơn nổi giận đúng.
Tất cả mọi cơn nóng giận từ mức độ thấp hay cao cũng đều là xấu cả.

Nó giống như là liều thuốc độc tiêm vào đầu óc chúng ta. Vì thế Ðức Phật khuyên chúng ta "hãy hóa giận dữ thành yêu thương."

Ngài còn nói: "Lòng oán giận không bao giờ chiến thắng được lòng oán giận. Chỉ có lòng yêu thương mới có thể xoa dịu được lòng oán giận-đây là một định luật vĩnh hằng".

Ngài còn nói rằng: "Hãy chinh phục người đàn ông giận dữ bằng lòng yêu thương của mình".



7.Hãy bắt đầu bằng một nụ cười, Ðức Phật nói: "ngay cả nếu một tên trộm lấy cái cưa để cắt chân tay chúng ta, chúng ta cũng không nên tỏ ra giận dữ.
Nếu chúng ta tỏ ra bực mình, giận dữ tức là chúng ta không nghe theo lời Ngài dạy. Thay vào đó, Ngài khuyên chúng ta hãy ban phát lòng yêu thương đến kẻ hành hạ mình.

Ngài nói rằng "vì các ngươi cần nên huấn luyện chính bản thân các ngươi". Trạng thái không lo âu, bối rối nên vẫn giữ lại trong đầu óc chúng ta, chúng ta nên tiếp tục nói những lời nói thân thiệt, nên bày tỏ những niềm cảm thông với khác, hãy để trái tim tràn ngập lòng yêu thương, giải phóng thoát khỏi những ác tâm, hiểm độc còn đang ẩn náo. Và đ?i với những kẻ hành hạ này (những tên trộm đang cưa chân tay chúng ta), chúng ta hãy tưới mát bằng ý nghĩ đầy tình yêu thương bao la vô hạn, thoát khỏi sự nóng giận oán thù.

Tác giả: Bhikkhu Visuddhàcàra
Dịch giả: Nhung Gia
(Còn tiếp...)



Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.21 khách