Re: Niệm Phật, vãng sanh Tịnh Độ
Đã gửi: 08/07/12 08:55
.
Thảo luận Phật pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu tập theo tinh thần lục hòa.
https://diendan.daitangkinhvietnam.org/
https://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=32&t=8931
Tịnh Độ Tự Tánh Chân Tâm Vô Lậu là Pháp Tánh Không Tướng Đối Đãi thì còn nói gì là sanh về cõi Tịnh Độ Tự Tánh Chân Tâm Vô Lậu.Không thể đem một chút nhân hữu lậu mà được sanh về cõi Tịnh Độ Tự Tánh Chân Tâm Vô Lậu được.
Tịnh Độ Chân Tâm Vô Lậu Không Tướng Sanh Diệt Đối Đãi sao lại nói là Vãng Sanh?Phải tu nhân vô lậu, mới vãng sanh được đến thế giới Tịnh Độ Chân Tâm Vô Lậu được.
Tức phải niệm Thật Tướng Phật.
Nơi trang 12, tôi có gợi ý như trên trong đoạn trích dẫn, và câu muốn, ước thấy được nụ cười của bác, mãi đến nay mới được toại nguyện qua bài viết ở trên.battinh đã viết:
Thánh_Tri đã viết:Chỉ có pháp Thật Tướng Niệm Phật Niệm Tự Tánh Di Đà mới đúng là Tham Thiền.
Có ai thấy được cái ý của bác "không chê Tịnh Độ" trong câu này không? Trong Thiền có Tịnh!
Cầu muốn, ước thấy nụ cười của bác quá!
Thời Lục Tổ các vị ấy căn tánh cao nên chỉ cần nói một lời là ngộ."kimcang"]
Tham Thoại Đầu của Thiền Tông vốn là việc bất đắc dĩ trước đời Nhà Tống trong Thiền Tông chẳng có Tham Thoại Đầu gì cả như vậy mà nói Tham Thoại Đầu mới Kiến Tánh thì chẳng là nói quá hay sau
Người căn tánh cao thì đâu cần thoại đầu.Lục Tổ đâu có dạy Tham Thoại Đầu khi nào trong Pháp Bảo Đàn Kinh.
Ngài Hoàng Bá tuy không nói trắng ra là dạy ngài Lâm Tế phát khởi nghi tình nhưng âm thầm làm.Tổ Lâm Tế đâu có tu Tham Thoại Đầu.
Dĩ nhiên, trong lúc đang tham thoại đầu, trong lúc còn nghi tình, nghi tình chưa vỡ thì chưa kiến tánh. Xong ngay lúc đang tham thoại đầu đã là đi đúng con đường đến minh tâm kiến tánh rồi.Đây cũng như là Tham Thoại Đầu, Kiến Tánh Thành Phật là khi Kiến Tánh chứ lúc Tham Thoại Đầu đâu Thành Phật.
Chỗ tình đồng đạo thì không cần phải khách sáo quá, chỉ cần nghe được lời thật lòng với nhau là được. Chính do chỗ đồng đạo không nở thấy nhau lầm lạc, nên mới thẳng thắng tỏ bài cùng nhau, dù lời đó tạm thời có thể trái tai. Chứ còn sợ người trái tai mà không dám nói thì đâu phải là Thiện Tri Thức của nhau nữa. Vả lại tôi thấy căn tánh diễn đàn cũng khá lên một chút nên mới dám nói thẳng ra mà từ bấy lâu không dám nói.battinh đã viết: Và thêm . Đừng nói là sự tướng mà không nhận nhé! (đở đòn trước!) [/size]
Ngài Lai Quả nóiNhưng mà có có quyết chí rồi còn phải biết phương tiện, không hiểu phương tiện thì sẽ làm hỏng việc. Thế nào là hiểu phương tiện? Trước tiên phải biết:
Sinh tử không phải một ngày là làm xong, hôm nay muốn liễu sanh tử cũng không phải là việc gấp được.
Vậy phải thế nào?
Ba năm, năm năm công phu dụng không đến được nhà thì ta cũng dụng, ba mươi năm, năm mươi cho đến kiếp này không xong, kiếp sau làm nữa, kiếp sau làm không xong, ta cũng không sửa đổi chí hướng ban đầu; chung qui lấy việc làm cho xong làm kỳ hạn.
Lâu cũng được, mau cũng được, lâu hay mau ta không quan tâm, cái tâm rộng lớn tuyệt đối không có tí do dự; làm như vậy mới gọi là biết các phương tiện. Ngưòi không hiểu phương tiện, dụng công phu ba ngày không thấy mùi vị gì hoặc là khi tịnh thì dụng, khi động thì không thể dụng; cảm thấy không có mùi vị, thì dụng hay không dụng đâu cần gì nữa? Ấy là không hiểu phương tiện.
Đại đa số các ông có còn cái tri thức này không?
Ngài Lai Quả lập Đả Thất chính Ngài dạy tu hành miên mật mà trong thời gian đó chẳng có ai được đến Sơ Quan đừng nói là Đại Ngộ Kiến Tánh.Thiền tông thật có ba cửa ải này: thứ nhất là Sơ Quan, thứ nhì là Trùng quan, thứ ba là Lao Quan
Nhân là Tham Thiền"kimcang"]Các Tổ Thiền Tông đâu phải đời đó mới tu mà được Kiến Tánh đây là do công hạnh nhiều đời Nhân Duyên chín mùi mới Kiến Tánh.
Sinh tử là việc lớn, đâu thể một ngày là xong? Do vậy mà tôi ví dụ với Battinh về chỗ "Dễ" và "Rẽ" ở trên. Mong cho dễ mong cho rẽ để liễu thoát sanh tử, một việc lớn lao là sai lầm. Hột Soàn (Tâm Tánh) đâu phải dễ rẽ mà có được.Sinh tử không phải một ngày là làm xong, hôm nay muốn liễu sanh tử cũng không phải là việc gấp được.
Vậy phải thế nào?
Ba năm, năm năm công phu dụng không đến được nhà thì ta cũng dụng, ba mươi năm, năm mươi cho đến kiếp này không xong, kiếp sau làm nữa, kiếp sau làm không xong, ta cũng không sửa đổi chí hướng ban đầu; chung qui lấy việc làm cho xong làm kỳ hạn.
Lâu cũng được, mau cũng được, lâu hay mau ta không quan tâm, cái tâm rộng lớn tuyệt đối không có tí do dự; làm như vậy mới gọi là biết các phương tiện. Ngưòi không hiểu phương tiện, dụng công phu ba ngày không thấy mùi vị gì hoặc là khi tịnh thì dụng, khi động thì không thể dụng; cảm thấy không có mùi vị, thì dụng hay không dụng đâu cần gì nữa? Ấy là không hiểu phương tiện.
Thiền Tông nói Tiểu Nghi Tiểu Ngộ, Đại Nghi Đại Ngộ.
Như là Đại Nghi mới đạt Đại Ngộ, Đại Ngộ mới Thật Là Kiến Tánh.
Kiến Tánh là sự giác ngộ bằng Thập Địa Bồ Tát, hay ngay cả Phật. Bởi đã đồng một Tâm Tánh rồi, đồng một Tánh Chánh Biến Tri. Cái gì cũng biết như nhau. Chánh là chơn chánh, Biến là cùng khắp. Tri là biết. Cái biết cùng khắp vì là cái biết của Tự Tánh Chiếu Soi.Trong các Ngữ Lục của các Thiền Tông thì Ngộ rồi vẫn phải còn Bảo Nhậm chứ không phải là liền Thành Phật.
Đó cũng chỉ là mởi phương tiện nói giai đoạn thôi. Chứ nào thật có giai đoạn gì. Kỳ thật tùy theo sự dụng công phu của từng người mà cái quả có sai khác.Ngài Lai Quả nói
Thiền tông thật có ba cửa ải này: thứ nhất là Sơ Quan, thứ nhì là Trùng quan, thứ ba là Lao Quan
Thời ngài Lai Quả có hai chùa tham thoại đầu ngộ đạo cũng khá nhiều: Cao Mân và Kim Sơn.Ngài Lai Quả lập Đả Thất chính Ngài dạy tu hành miên mật mà trong thời gian đó chẳng có ai được đến Sơ Quan đừng nói là Đại Ngộ Kiến Tánh.
Như vậy đời nay chỉ nghe lời dạy dụng công chút ít thì biết bao giờ mà được Nghi Tình Thành Khối nói chi là Phá Tam Quan Kiến Tánh Thành Phật.
Ba năm, năm năm công phu dụng không đến được nhà thì ta cũng dụng, ba mươi năm, năm mươi cho đến kiếp này không xong, kiếp sau làm nữa, kiếp sau làm không xong, ta cũng không sửa đổi chí hướng ban đầu; chung qui lấy việc làm cho xong làm kỳ hạn. [/b]
Lâu cũng được, mau cũng được, lâu hay mau ta không quan tâm,
Như vậy Vãng Sanh Cực Lạc thấy Phật tu hành một đời thẳng đến Thành Phật không thối chuyển thì so với Tham Thiền Chưa Kiến Tánh bên nào hay hơn?Dù đời nầy không liễu đạo, thì đời sau thôi, có gì mà đáng ngại. Nhân nào quả nấy.
Như vậy Vãng Sanh Cực Lạc 1 đời Thành Phật chẳng phải dễ dàng hơn ở Ta Bà nhiều chướng duyên.Như đi từ Saigon đến Đà Lạt. Đời nầy đi tới Đồng Nai, thì đời sau từ Đồng Nai đi tới Đà Lạt thôi.
Trì Danh Niệm Phật là Phương Tiện Vãng Sanh chẳng còn đọa luân hồi rồi tiếp tục tu hành một đời Thành Phật há chẳng hơn bị trôi lăn sanh tử đạo hạnh lúc có lúc không.Nhưng kỵ nhứt là người chưa bước đi mà đã vọi lo sợ tính toán xa quá, không biết đi có tới không. Như vậy há không phải là chưa đi mà tự chướng mình hay sao?
Tam Quan 3 ải đâu phải Ngộ là Kiến Tánh.Tiểu nghi là nghi chưa đắc lực, chưa thành khối.
Đại nghi là nghi đắc lực, thành khối rồi, thành khối thì sắp kiến tánh, chỉ cần một nhân duyên như tiếng chuông ngân, lá vàng rơi liền vỡ cái nghi mà minh tâm kiến tánh.
Do vậy ta phải khởi nghi tình, công phu đắc lực, tập hoài tập mãi, thì cái nghi từ từ lớn mạnh thôi.
Vãng Sanh cũng có thể Minh Tâm Kiến Tánh vậyXong, đã Minh Tâm Kiến Tánh rồi thì sở ngộ bằng các ngài, từ từ rồi cái "Dụng" cũng bằng các ngài thôi. Đó là chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần Minh Tâm Kiến Tánh, Nhận được Bản Thể thì lo gì cái Dụng không có ư?
Phật chẳng nói Dụng Mà Chứng Thể Thì Khởi Dụng chứ chỉ Có Thể Không Dụng là Lý Chhay saoết.Chứ Phật Pháp không có đề xướng "Thần Thông Diệu Dụng". Bởi theo Phật Pháp thì Thần Thông Diệu Dụng không phải Chánh Pháp. Phật quở những đệ tử ngài khi sử dụng thần thông. Bởi đó không phải là chánh pháp mà ngài muốn truyền.
Như vậy thời còn Chấp Lý bởi vì Xứng Tánh Khởi Dụng đâu có ngăn ngại gì sao lại nói không phải Chánh Pháp.Bởi theo Phật Pháp thì Thần Thông Diệu Dụng không phải Chánh Pháp.
Trong Thiền Thất Khai Thị Lục nói Ngài Lai Quả lập Đả Thất chính Ngài dạy tu hành miên mật mà trong thời gian đó chẳng có ai được đến Sơ Quan đừng nói là Đại Ngộ Kiến Tánh.Ngài Lai Quả nói
DH TT phải xét lại ra Người chẳng qua Sơ Quan, Trùng Quan là do nhiều đời Tham Thiền chứ đâu phải là không nhân duyên tự nhiên mà được.Có người tham thiền dụng công không qua Sơ Quan mà thẳng vào Lao Quan.
Có người thì từng giai đoạn Sơ, Trùng, rồi mới tới Lao.
Có người thì thẳng vào Trùng rồi mới tới Lao.
Sai Biệt muôn trùng chính do nhân duyên công phu đời trước tu hành như vậy thì Trì Danh Niệm Phật Vãng Sanh tu hành đến Thành Phật cũng đâu có khác gì.
Thời ngài Lai Quả có hai chùa tham thoại đầu ngộ đạo cũng khá nhiều: Cao Mân và Kim Sơn.
Như vậy Vãng Sanh Cực Lạc thấy Phật tu hành một đời thẳng đến Thành Phật không thối chuyển thì so với Tham Thiền Chưa Kiến Tánh bên nào hay hơn?Dù đời nầy không liễu đạo, thì đời sau thôi, có gì mà đáng ngại. Nhân nào quả nấy.
Như vậy Vãng Sanh Cực Lạc chứng Bất Thối Chuyển một đời Thành Phật chẳng phải dễ dàng hơn ở Ta Bà nhiều chướng duyên công phu lúc được lúc mất?Như đi từ Saigon đến Đà Lạt. Đời nầy đi tới Đồng Nai, thì đời sau từ Đồng Nai đi tới Đà Lạt thôi.
Trì Danh Niệm Phật Vãng Sanh là Nhân chẳng còn đọa luân hồi rồi tiếp tục tu hành một đời Thành Phật là Quả Chứng như vậy há chẳng hơn bị trôi lăn sanh tử đạo hạnh lúc có lúc không?Nhưng kỵ nhứt là người chưa bước đi mà đã vọi lo sợ tính toán xa quá, không biết đi có tới không. Như vậy há không phải là chưa đi mà tự chướng mình hay sao?
Tam Quan đâu phải Ngộ là Kiến Tánh chỉ khi nào Phá Lao Quan mới Kiến Tánh.Tiểu nghi là nghi chưa đắc lực, chưa thành khối.
Đại nghi là nghi đắc lực, thành khối rồi, thành khối thì sắp kiến tánh, chỉ cần một nhân duyên như tiếng chuông ngân, lá vàng rơi liền vỡ cái nghi mà minh tâm kiến tánh.
Do vậy ta phải khởi nghi tình, công phu đắc lực, tập hoài tập mãi, thì cái nghi từ từ lớn mạnh thôi.
Vãng Sanh cũng Minh Tâm Kiến Tánh vậy.Xong, đã Minh Tâm Kiến Tánh rồi thì sở ngộ bằng các ngài, từ từ rồi cái "Dụng" cũng bằng các ngài thôi. Đó là chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần Minh Tâm Kiến Tánh, Nhận được Bản Thể thì lo gì cái Dụng không có ư?
Như vậy thời còn Chấp Lý bởi vì Xứng Tánh Khởi Dụng đâu có ngăn ngại gì sao lại nói không phải Chánh Pháp.Chứ Phật Pháp không có đề xướng "Thần Thông Diệu Dụng". Bởi theo Phật Pháp thì Thần Thông Diệu Dụng không phải Chánh Pháp. Phật quở những đệ tử ngài khi sử dụng thần thông. Bởi đó không phải là chánh pháp mà ngài muốn truyền.
Người Tham Thiền có thể thẳng đến Lao Quan là do nhiều đời Tham Thiền chứ đâu phải là không nhân duyên tự nhiên mà được.Có người tham thiền dụng công không qua Sơ Quan mà thẳng vào Lao Quan.
Có người thì từng giai đoạn Sơ, Trùng, rồi mới tới Lao.
Có người thì thẳng vào Trùng rồi mới tới Lao.
[/quote]Thời ngài Lai Quả có hai chùa tham thoại đầu ngộ đạo cũng khá nhiều: Cao Mân và Kim Sơn.
Nói đến Phật Pháp là nói đến sự tu hành, nói mà chẳng đem được vào ứng dụng thì đó là mê Lý bỏ Sự, chẳng thể nói trung đạo hay Lý Sự Viên Dung. Vả lại, chủ đề này đang nói về pháp niệm Phật mà, không nói niệm Phật thì nói gì. Nói không đúng pháp thực hành, phá căn lành của người khác.Đồng Nát đã viết: Thiện hữu nè, nói Phật pháp thì phải trung đạo và Lý-Sự viên dung. Còn muốn tu và hành ra sao thì cái đó do căn tánh mỗi người. Đồng nát chẳng phải thiền môn, chẳng phải Tịnh độ, chẳng phải Mật Tông... Đồng Nát theo... Phật Thích Ca tông
Phàm Phu tu Tịnh Độ ở Ta Bà này thì chỉ một mục đích cấp thiết trong đời này là vãng sanh đời sau được sống tại Cực Lạc tu tập và giải thoát tại đó, một cách chắc chắn.Thánh_Tri đã viết:Dù đời nầy không liễu đạo, thì đời sau thôi, có gì mà đáng ngại. Nhân nào quả nấy.
Tham thiền vẫn hay hơn bởi tu đúng chánh nhân để được chánh quả. Một cách xuyên suốt và thẳng tắc."kimcang"]
Như vậy Vãng Sanh Cực Lạc thấy Phật tu hành một đời thẳng đến Thành Phật không thối chuyển thì so với Tham Thiền Chưa Kiến Tánh bên nào hay hơn?
Sao kimcang tự chướng ngại mình với nhiều cái nghi ngờ không đáng. Đã nói việc Đại Sự Nhân Duyên tức Giác Ngộ Giải Thoát đâu phải dễ dàng, chỉ niệm đôi ba câu trì danh là được đâu? Sao không tự hỏi mình cái nầy?Tham Thiền mà lúc được lúc mất như vậy với công phu đó thì khi tái sanh bị Nghiệp Dẫn thì chắc gì đời sau ra Biết tiếp tục Tham Thiền?