Monggiac đã viết:Kinh Na Tiên Tỳ Kheo vấn đáp có đoạn này mình nghĩ sẽ làm thỏa mãn thắc mắc của bạn. Mình có cắt ngắn bớt so với nguyên bản.
152. Cư sĩ phá giới và sa môn phá giới, hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao?
- Tu hành mà phá giới tất là tội nặng rồi, phải không đại đức?
- Hẳn vậy.
- Một người cư sĩ phá giới và một sa môn phá giới, ai tội nặng hơn ai?
- Đại vương thử phát biểu ý mình xem sao!
- Vâng, theo trẫm, cả hai cùng phá giới, ắt sa môn sẽ tội nặng hơn! Vì sa môn ăn cơm của thí chủ, sàng tọa, y áo, thuốc men đều là nợ của thập phương. Sa môn còn giữ gìn phẩm hạnh để làm gương, để dạy dỗ thiện tín, môn đồ... Chỉ chừng ấy thôi, trẫm đã xác định là sa môn phải mang tội nặng, tối thiểu là gấp đôi so với cư sĩ.
- Lời ấy vừa đúng vừa sai. Đúng vì phá giới là phải mang tội. Sai là do đại vương không biết rõ những phước báu của phẩm mạo sa môn. Người cư sĩ phá giới thì mang tội, nhưng mang tội ấy chỉ hại cho mình nhưng chẳng được lợi ích cho ai. Còn sa môn phá giới, tuy có hại mình nhưng còn giúp ích cho rất nhiều người khác.
- Phá giới mà còn lợi ích cho người khác ư ?
- Một sa môn phá giới nhưng y còn trong phẩm mạo sa môn, y còn đức tin với Tam Bảo, y có pháp học; tiếng nói của y có giá trị trong hàng Tăng lữ... thì chúng ta không nên xem thường, vì sao, vì y được bảo trợ, nâng đỡ bởi mười đức tính sau đây:
Thứ nhất, y biết cung kính Đức Phật.
Thứ hai, y biết cung kính Đức Pháp.
Thứ ba, y biết cung kính Đức Tăng.
Thứ tư, y biết cung kính các bậc phạm hạnh.
Thứ năm, y biết dạy Pàli và chú giải.
Thứ sáu, y có học pháp, nghe pháp nhiều.
Thứ bảy, dẫu đã phá giới nhưng khi đi đâu y cũng giữ gìn tư cách, phẩm hạnh; biết thu thúc thân khẩu, không để cho bất cứ ai cười chê tư cách của mình.
Thứ tám, y có khả năng hướng dẫn và lãnh đạo chúng đồ.
Thứ chín, hoàn cảnh nào y cũng giữ được phẩm mạo sa môn, Tăng tướng; còn là kẻ dìu dắt, hướng dẫn, nâng đỡ các hàng xuất gia hậu học.
Thứ mười, dẫu phá giới nhưng y làm chỗ khuất lấp không cho ai hay biết.
Chính nhờ mười đức tính ấy mà sa môn phá giới tốt hơn cư sĩ phá giới nhiều. Sa môn phá giới hội đủ mười đức tính trên, y sẽ còn mang đến lợi lạc rất nhiều cho thiện nam tín nữ. Nói rõ hơn, sa môn phá giới cũng làm cho thành tựu quả bố thí, cúng dường của đàn na thí chủ. Tất thảy có mười trường hợp lợi ích:
Một là, do phẩm mạo tăng tướng bên ngoài trong sạch, vô tội, nên sẽ phát sanh tâm trong sạch cho thí chủ.
Hai là, đang trong phẩm mạo sa môn, đang đi trên lộ trình của pháp lành, dẫn đường cho thí chủ bước theo để họ biết bố thí, cúng dường.
Ba là, vẫn làm cho sự bố thí của thí chủ có kết quả, do thực hiện pháp nhỏ, pháp lớn của Tăng sự, thực hành mọi phận sự do sự chỉ định của Tăng.
Bốn là, vẫn còn các pháp nương nhờ do qui y Tam Bảo, là lý do làm cho việc bố thí của thí chủ được thành tựu.
Năm là, do còn thọ trì những pháp đã thọ, không ở lâu một nơi, không dính mắc trú xứ.
Sáu là, có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nên vẫn là đám ruộng tốt cho thí chủ bố thí gieo hạt giống lành.
Bảy là, đem kết quả bố thí cho thí chủ vì giảng thuyết pháp cao thượng đến cho mọi người.
Tám là, do còn pháp là nơi nương nhờ, bảo trợ, nên sự cúng dường của thí chủ vẫn mang lại phước báu tốt lành.
Chín là, do đức tin, tri kiến thấy rõ Đức Phật là bậc tối thượng, cao thượng, quý báu nhất trong tam giới, không ai sánh bằng.
Mười là, có công đức quét dọn nơi làm lễ phát lồ nên sự cúng dường của thí chủ kết quả vẫn tốt đẹp.
Tâu đại vương! Ngài hãy quay ngược lại tri kiến của mình, thay đổi quan niệm của mình, vì sa môn phá giới vẫn cho kết quả thù thắng cho những ai bố thí, cúng dường. Đừng theo lý lẽ và sự hiểu biết chung chung của người đời. Họ không biết rõ sự thật đâu.
- Nước không được tinh sạch, không uống được nhưng cũng có thể rửa sạch vật dơ, bụi đất, mồ hôi đấy, đại vương! Nước sôi sùng sục cũng có thể rưới tắt đống lửa được đấy, đại vương!
- Vật thực dù mất hương vị cũng có thể làm no những kẻ đói lòng!
- Tóm lại, người nam nữ cư sĩ nào trú trong ngũ giới, bát giới; thọ trì giới rất tốt, rất kiên trì; lại có tâm trong sạch, vật bố thí chánh mạng, hợp pháp đến cho sa môn phá giới nhưng biết tin nghiệp, tin quả, thì chắc chắn sẽ thành tựu phước quả như y muốn. Sa môn phá giới vẫn làm cho dakkhinà (vật cúng dường) của thí chủ được kết quả.
Thưa thầy Mộng Giác,
Có thể hiểu như thế này có khế lý hay không:
1/ - Một người sống không có đạo hạnh tức là người có đạo hạnh??? bởi vì:
- Một sa môn phá giới nhưng y còn trong phẩm mạo sa môn, y còn đức tin với Tam Bảo
chẳng cần giữ giới, chỉ cần đức tin thì vẫn có phẩm hạnh sa môn?
Một sa môn phá giới nhưng:
tiếng nói của y có giá trị trong hàng Tăng lữ...
Lẽ nào như thế? Lẽ nào như thế?
và còn tiếp:
Thứ bảy, dẫu đã phá giới nhưng khi đi đâu y cũng giữ gìn tư cách, phẩm hạnh; biết thu thúc thân khẩu, không để cho bất cứ ai cười chê tư cách của mình.
Người phạm giới lại là người biết giữ gìn tư cách??? lẽ nào như thế!!!
Phương diện thế tục mà nói như vầy có hợp lẽ không: "dẫu sống không có đạo đức nhưng người đó đi đâu cũng giữ gìn tư cách, đạo đức"??? Nói như vậy có hợp lẽ hay không?
Vậy ở đây, phẩm hạnh được hiểu như thế nào? Thế nào là một vị sa-môn sống một đời sống phạm hạnh? Có phải là chẳng cần giữ giới vẫn được gọi là một vị sa-môn sống phạm hạnh? Lẽ nào như thế!
Một vị sa môn phạm giới nhưng vẫn còn trong phẩm hạnh sa môn vì:
Thứ tám, y có khả năng hướng dẫn và lãnh đạo chúng đồ.
Đây là tiêu chí để đánh giá là có phẩm hạnh? Thế nào là Phẩm và thế nào là hạnh, thưa quý vị?
cái gọi là khả năng "hướng dẫn và lãnh đạo" thì chỉ là kỹ năng "sư phạm" chẳng phải thuộc tư cách đạo đức hay phẩm hạnh chi cả.
Thứ mười, dẫu phá giới nhưng y làm chỗ khuất lấp không cho ai hay biết.
câu này trái với đạo lý hoàn toàn!!! Vậy đệ tử phật được đánh giá có phẩm chất tốt là có tâm không ngay thẳng? Có thể làm chuyện phi đạo lý "chỗ khuất lấp không cho ai hay biết"??? Có lẽ nào như thế!!!
Như thế còn cái gọi là liêm sỉ, tàm quý hay không?
Trong khi giới luật Sa-di quy định ở điều 23 và 24 như sau, nếu vi phạm phải chiu hình phạt theo luật :
2. Kāyasaṃsagga, Sa-di nhiễm ái đụng chạm xác thân người nữ.
3. Duṭṭhullavācā, Sa-di nhiễm ái nói lời tục tĩu hoa bướm với người nữ.
4. Attakāmaparicariya, Sa-di nhiễm ái khích lệ người nữ hầu hạ nhục dục cho mình.
và:
23. Paṭhamarahonisajja, Sa-di nằm ngồi chỗ khuất mắt với một nữ nhân.
24. Dutiyarahonisajja, Sa-di nằm ngồi nơi khuất tai với một nữ nhân.
http://www.budsas.org/uni/u-luat-sadi/sadi-nt-02.htm
vậy đâu là lời chân chánh của vị Mi-tiên biện thông khi nói:
Một là, do phẩm mạo tăng tướng bên ngoài trong sạch, vô tội, nên sẽ phát sanh tâm trong sạch cho thí chủ.
Lẽ nào cái gọi là
phẩm chất đạo hạnh của một sa môn được đánh giá qua tiêu chí hình thức
"do phẩm mạo tăng tướng bên ngoài trong sạch, vô tội"??? Tu hành phẩm chất lại là do hình tướng bên ngoài y áo cà-sa quyết định??? Như thế này mà vị Mi-tiên nổi tiếng trong thiên hạ sao? Như thế này gọi là biện thông?
phần luật được trích dẫn bên trên mới chỉ dành cho Sa-di, tức chúng ta hay thường gọi là "chú", chỉ người thực tập hạnh Sa-môn để trở thành vị Sa-môn (Tỳ-khưu), mà luật đã quy định như thế, huống hồ đó lại là một vị Sa-môn (tỳ kheo) dẫn dắt chúng tu học. Như thế có gọi là khéo tác ý giới bổn chưa thưa thầy Mộng Giác?
Phận sự trước tiên của Tăng là gì? là các Tôn giả hãy bày tỏ sự thanh tịnh, tôi sẽ thuyết giới ba-đề-mộc-xoa. Khi tất cả thanh tịnh hãy lắng nghe hãy khéo tác ý giới bổn; vị nào có tội lỗi phải sám hối, vị không có tội thì nên im lặng. Do sự im lặng mà tôi biết rằng các Tôn-giả được thanh tịnh. Cũng như một người bị cật vấn phải trả lời thế nào thì cũng vậy giữa hội chúng nầy sẽ được bố cáo ba lần. Vị Tỳ-kheo nào khi được bố cáo ba lần,nhớ mà chẳng sám hối tội lỗi thì vị ấy phạm lỗi biết vẫn nói dối; Thưa các Tôn giả, sự biết vẫn nói dối là một pháp chướng ngại mà Ðức Thế Tôn đã nói; bởi thế với vị Tỳ-kheo đã phạm tội nhớ ra và muốn thanh tịnh thì cần phải sám hối tội lỗi, khi đã sám hối thì vị ấy có sự an vui.
Thưa chư Tôn giả, duyên khởi đã nói xong.
Ở đây tôi xin hỏi các Tôn Giả; các vị có được thanh tịnh chăng? Tôi hỏi lần thứ nhì, các vị có được thanh tịnh chăng? Tôi hỏi lần thứ ba, các vị có được thanh tịnh chăng?
Rõ ràng minh bạch,
tự hối lỗi trước hội đồng tăng chúng, chứ không có thể nào như Na-tiên nói:
Thứ mười, dẫu phá giới nhưng y làm chỗ khuất lấp không cho ai hay biết.
và đây có phải là 4 giới trọng yếu trong giới luật Sa-Môn mà thầy Mộng Giác có đề cập đến nhưng không trích dẫn ra:
"Bạch chư Tôn giả, Bốn pháp triệt khai ở đây phải thuyết giới như sau:
1. Vị Tỳ-kheo nào đã thọ trì học giới và hạnh sống của hàng Tỳ Kheo, khi chưa xả bỏ học giới, chưa bày tỏ sự yếu kém mà hành động dâm dục, thậm chí với loài thú vật, vị ấy bị tội triệt khai bất cộng trụ.
2. Vị Tỳ-kheo nào lấy trộm cắp vật chưa được cho, ở nơi xóm làng hoặc ở rừng, nếu trộm vật như thế nào mà khi vua bắt được kẻ trộm có thể giết hoặc cầm tù hoặc lưu đày, trách rằng: Ngươi là tên trộm, người là kẻ ngu si, ngươi là kẻ sai lạc, ngươi là đạo tặc". Vị Tỳ-kheo khi lấy trộm vật như thế phạm tội triệt khai bất cộng trụ.
3. Vị Tỳ-kheo nào cố ý đoạt mạng sống con người, hoặc tìm phương tiện khí giới cho người, hoặc khen ngợi sự chết, hoặc xúi giục chết, nói rằng: Hỡi người, có ích gì cho ngươi với mạng sống khổ xấu xa này, người nên chết tốt hơn là sống" suy nghĩ tính toán như vậy rồi dùng nhiều cách thức khen ngợi sự chết, xúi giục cho chết, thì vị này phạm tội Triệt khai bất cộng trụ.
4. Vị Tỳ-kheo nào chưa chứng tri lại khoe khoang pháp thượng nhân tự thể nhập tương ứng thánh tri kiến, nói rằng: "Tôi biết tôi thấy như vậy", thời gian sau đó dù có bị thẩm vấn hay không bị thẩm vấn, nhưng muốn được trong sạch bèn nói lại như sau: "Thưa chư hiền, tôi không biết như vậy mà tôi nói tôi biết, tôi không thấy mà nói tôi thấy, thành ra nói dối nói láo." Dù thế vị này cũng phạm tội triệt khai bất cộng trụ, trừ phi tăng thượng mạn.
Thưa chư Tôn giả, bốn pháp triệt khai đã được thuyết giới. Vị Tỳ-kheo phạm bất cứ một điều nào đều không được cộng trú với các vị Tỳ khưu, trước như thế nào thì sau cũng thế ấy, vị đó phạm triệt khai bất cộng trụ.
Ở đây, tôi xin hỏi chư Tôn giả, các Ngài có thanh tịnh chăng?
Lần thứ hai tôi xin hỏi, các Ngài có thanh tịnh chăng?
Lần thứ ba tôi xin hỏi, các Ngài có thanh tịnh chăng?
Chư Tôn giả ở đây thanh tịnh do đó mới im lặng,Tôi ghi nhận việc đó là vậy."
Thưa thầy Mộng Giác,
"các Ngài có thanh tịnh chăng?", thầy có đọc thấy ý nghĩa trong câu nói này trong giới luật khác với lối diễn giải của thầy ở bài trả lời bên trên hay không?
Và do không giữ giới đồng nghĩa không thanh tịnh, không tự sám hối trước Tăng chúng đồng nghĩa phạm giới nói đối.
vậy đây xử lý Sa-Môn vi phạm luật rất rõ ràng như sau khi vi phạm
mười ba pháp Tăng tàng được thuyết giới:
Bạch chư Tôn giả, mười ba pháp tăng tàng đã được thuyết giới; có chín điều phạm ngay lúc đầu, bốn điều phạm sau ba lần can gián, vị Tỳ-kheo vi phạm bất cứ điều nào, biết mà che giấu đến bao nhiêu ngày thì Tỳ-kheo ấy phải bị biệt trú cưỡng bức bấy nhiêu ngày; Tỳ-kheo đã mãn hạ biệt trú cần phải thực hành thêm sáu đêm tự hối. Tỳ-kheo đã đủ thời tự hối, vị ấy phải được phục vị tại nơi mà có Tỳ-kheo Tăng túc số hai mươi vị. Nếu Tỳ-kheo Tăng thiếu túc số hai mươi, dù chỉ thiếu một, lại phục vị cho Tỳ-kheo ấy, thì vị Tỳ-kheo ấy vẫn không được phục vị, còn chư Tỳ-kheo kia đáng quở trách. Ðây là cách hợp thức hóa."
thế nào là mười ba pháp Tăng tàng được thuyết giới thuộc Sa-môn giới, xem ở đây:
http://www.budsas.org/uni/u-luat-nghi/luatnghi-01.htm
Việc ai làm nấy chịu, nhưng ở đây ý đã tác khởi, sự tướng đã tác thành diễn bày công khai nơi đại chúng trên phương tiện ảo này, do nhân duyên này nên Đồng Nát cần phải thẩm sát lại những điều do thầy Mộng Giác trích dẫn lời Na-tiên nói. Vì Chánh Pháp, vì Chánh tri Kiến nên Đồng Nát tham gia thảo luận chủ đề này, nhân duyên là vậy.
Ngu Đồng Nát muốn lắng nghe ý kiến thầy Mộng Giác.
Kính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật