Nói giỡn chơi
Nói giỡn chơi
Xin cho phép hỏi, người tại gia nói giỡn chơi nhưng không đúng sự thật có bị liệt vào phạm vọng ngữ? Chẳng hạn như một người cha chọc đứa con mình: "Thang cu nó giõi lắm, nó nói mai mốt nó sẽ học thành tài, khi nó đi làm sẽ cho ba nó tiền mua xe đó..." Câu "sẽ cho ba tiền mua xe" là người cha nói thêm vô. Câu nói được nói khi có sự hiện diện của đứa con, và người con biết ba nó chỉ nói giỡn chơi.
Còn với người xuất gia? Tôi thấy cũng có mấy Thầy đôi khi cũng nói giỡn chơi. Riêng bản thân tôi thì thấy ở đời, nếu mình sống quá nghiêm túc thì ít có sự gần gũi với người khác...
Còn với người xuất gia? Tôi thấy cũng có mấy Thầy đôi khi cũng nói giỡn chơi. Riêng bản thân tôi thì thấy ở đời, nếu mình sống quá nghiêm túc thì ít có sự gần gũi với người khác...
-
- Bài viết: 404
- Ngày: 08/01/09 01:28
- Giới tính: Nam
- Đến từ: HCM
Re: Nói giỡn chơi
Theo TMH, nói vậy mà chẳng làm hại ai thì không có phạm tội vọng ngữ. Muốn biết một hành động có tội hay không thì xét quả của hành động ấy có làm hại người không, hại mình không.
Ví dụ, người cha ấy có thêm một ông hàng xóm vốn không ưa gia đình đó, thì việc nói những lời đó, để cho người hàng xóm nghe, làm người hàng xóm sinh thái độ dè bỉu, hoặc hơn nữa nói xấu thành lời: "học không xong mà bày đặt mua xe"... thì lúc đó chuyện nói chơi lại có tội.
Với người xuất gia, muốn có uy nghi thì không nên nói chơi, nói những lời vô ích (kể cả vô hại). Vì mục đích xuất gia là giải thoát cho mình và người khác, kiểu nói chơi như vậy không theo mục đích đó.
Người cư sỹ cũng nên dần dần bỏ bớt cho phù hợp. Nhưng trong trường hợp chưa thể bỏ được thì chỉ nói những điều đem lại niềm vui cho người khác.
Ví dụ, người cha ấy có thêm một ông hàng xóm vốn không ưa gia đình đó, thì việc nói những lời đó, để cho người hàng xóm nghe, làm người hàng xóm sinh thái độ dè bỉu, hoặc hơn nữa nói xấu thành lời: "học không xong mà bày đặt mua xe"... thì lúc đó chuyện nói chơi lại có tội.
Với người xuất gia, muốn có uy nghi thì không nên nói chơi, nói những lời vô ích (kể cả vô hại). Vì mục đích xuất gia là giải thoát cho mình và người khác, kiểu nói chơi như vậy không theo mục đích đó.
Người cư sỹ cũng nên dần dần bỏ bớt cho phù hợp. Nhưng trong trường hợp chưa thể bỏ được thì chỉ nói những điều đem lại niềm vui cho người khác.
Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
-
- Bài viết: 57
- Ngày: 07/09/10 20:14
- Giới tính: Nữ
- Đến từ: hà nội
- Nghề nghiệp: học sinh trường lương thế vinh
Re: Nói giỡn chơi
em nghĩ nói chơi không có hại thì không có tội .
còn người xuất gia thì em không rõ nhưng em thấy mấy thầy khi giảng pháp vẫn nói chơi để tăng không khí cho buổi tọa đàm , em thấy vậy rất tốt , làm người nghe cảm thấy vui vẻ , thú vị , nhập tâm hơn khi nghe giảng . đặc biệt với trẻ em như em thì càng thích thú và chịu khó nghe .
còn người xuất gia thì em không rõ nhưng em thấy mấy thầy khi giảng pháp vẫn nói chơi để tăng không khí cho buổi tọa đàm , em thấy vậy rất tốt , làm người nghe cảm thấy vui vẻ , thú vị , nhập tâm hơn khi nghe giảng . đặc biệt với trẻ em như em thì càng thích thú và chịu khó nghe .
[color=#FF0000]Đã đựoc sinh ra làm người , lại lãng phí đời người để làm những việc vô lý , phá hoại , sống một cách tầm thường rồi chết , ấy chẳng là đáng tiếc lắm sao ?[/color]
Re: Nói giỡn chơi
Tôi nghĩ tu hành phải nghiêm chỉnh (nhưng không có nghĩa là không ôn hòa từ tốn), thuyết pháp cũng nên thế. Lấy Phật Thích Ca Mâu Ni làm gương sáng.
Đâu cần phải đùa giởn nói tiếu mới tạo không khí cho buổi thuyết pháp đâu! Vậy mà người nghe vẫn nhiều. Và khi nghe ai cũng được an vui, pháp hỷ sung mãn.
Người học Phật thính giả phải vì "Cầu Đạo" mà đến nghe. Chứ chẳng phải vì Ông Thầy "nói vui, nói tiếu" mà đến.
Người Giảng cũng nên thế.
Tôi đọc Kinh, thường tôi cũng tự cười một mình, cũng cảm nhận được cái vui an lạc, dù Phật và Thánh Chúng (người giảng và người nghe) đều rất nghiêm chỉnh.
Tôi thà giảng cho một người nghiêm túc cầu đạo, con hơn giảng cho nhiều người chỉ vì lời vui mà đến nghe.
Ôi thân người há có dễ được! Pháp của Phật há có dễ được nghe!
Nhưng không phải nói thế là không cho phép cười khi giảng pháp hay nghe pháp.
Đâu cần phải đùa giởn nói tiếu mới tạo không khí cho buổi thuyết pháp đâu! Vậy mà người nghe vẫn nhiều. Và khi nghe ai cũng được an vui, pháp hỷ sung mãn.
Người học Phật thính giả phải vì "Cầu Đạo" mà đến nghe. Chứ chẳng phải vì Ông Thầy "nói vui, nói tiếu" mà đến.
Người Giảng cũng nên thế.
Tôi đọc Kinh, thường tôi cũng tự cười một mình, cũng cảm nhận được cái vui an lạc, dù Phật và Thánh Chúng (người giảng và người nghe) đều rất nghiêm chỉnh.
Tôi thà giảng cho một người nghiêm túc cầu đạo, con hơn giảng cho nhiều người chỉ vì lời vui mà đến nghe.
Ôi thân người há có dễ được! Pháp của Phật há có dễ được nghe!
Nhưng không phải nói thế là không cho phép cười khi giảng pháp hay nghe pháp.
"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Re: Nói giỡn chơi
Trong Phật pháp đặc biệt không nên nói giỡn.
(Nói giỡn vẫn tạo nghiệp)
(Nói giỡn vẫn tạo nghiệp)
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Re: Nói giỡn chơi
[quote="Quang4311"]Xin cho phép hỏi, người tại gia nói giỡn chơi nhưng không đúng sự thật có bị liệt vào phạm vọng ngữ? Chẳng hạn như một người cha chọc đứa con mình: "Thang cu nó giõi lắm, nó nói mai mốt nó sẽ học thành tài, khi nó đi làm sẽ cho ba nó tiền mua xe đó..." Câu "sẽ cho ba tiền mua xe" là người cha nói thêm vô. Câu nói được nói khi có sự hiện diện của đứa con, và người con biết ba nó chỉ nói giỡn chơi.
Người cha nói giởn vô tội vạ, đứa con chấp nhận ba nó giởn, nhưng câu nói không mất mà tất cã đi vào tàng thức của đứa con. Theo sự giáo dục cứ huân tập những câu nói giởn mang tính "ham muốn" như thế, đứa trẻ sẽ trưởng thành với tâm Tham nếu nó bị ám ảnh phải làm vui lòng cha nó, hay với tâm Sân nếu ngược lại.
Đối với Phật giáo, giáo dục trẻ thơ cũng rất quan trọng . Có Thầy giảng rằng: "đừng nựng nịu, hôn hít một đứa bé khi nó đã chìm vào giấc ngủ, vì như thế là gieo vào tiềm thức nó một tâm ái luyến. Hãy nựng nịu và hôn con trước khi nó ngủ"
Người cha nói giởn vô tội vạ, đứa con chấp nhận ba nó giởn, nhưng câu nói không mất mà tất cã đi vào tàng thức của đứa con. Theo sự giáo dục cứ huân tập những câu nói giởn mang tính "ham muốn" như thế, đứa trẻ sẽ trưởng thành với tâm Tham nếu nó bị ám ảnh phải làm vui lòng cha nó, hay với tâm Sân nếu ngược lại.
Đối với Phật giáo, giáo dục trẻ thơ cũng rất quan trọng . Có Thầy giảng rằng: "đừng nựng nịu, hôn hít một đứa bé khi nó đã chìm vào giấc ngủ, vì như thế là gieo vào tiềm thức nó một tâm ái luyến. Hãy nựng nịu và hôn con trước khi nó ngủ"
- kimcang
- Bài viết: 1894
- Ngày: 19/12/07 16:28
- Giới tính: Nam
- Phật tử: Tại gia
- Đến từ: Canada
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Nói giỡn chơi
Nói Giỡn Chơi Vô Ích Vẫn Tạo Khẩu Nghiệp Tùy Theo Lời Nói.
Thí Dụ Nếu Thấy Hình Tượng Phật Bồ Tát Hay Các Bậc Thánh Hiền Mà Nói Giỡn Chơi Thì Vẫn Mắc Quả Báo.
Thường Hay Nói Giỡn Chơi Vô Ích Thì Sẽ Tạo Thành Nghiệp Vọng Ngữ.
Khẩu Nghiệp Ác Có 4 Loại:
Nói Lời Ác
Nói Láo
Nói Thêu Dệt
Nói Lời Vô Ích (Nói Giỡn)
Thí Dụ Nếu Thấy Hình Tượng Phật Bồ Tát Hay Các Bậc Thánh Hiền Mà Nói Giỡn Chơi Thì Vẫn Mắc Quả Báo.
Thường Hay Nói Giỡn Chơi Vô Ích Thì Sẽ Tạo Thành Nghiệp Vọng Ngữ.
Khẩu Nghiệp Ác Có 4 Loại:
Nói Lời Ác
Nói Láo
Nói Thêu Dệt
Nói Lời Vô Ích (Nói Giỡn)
Om Amitabha Hri, Om Mani Padme Hum, Om Vajrapani Hum.
-
- Bài viết: 57
- Ngày: 07/09/10 20:14
- Giới tính: Nữ
- Đến từ: hà nội
- Nghề nghiệp: học sinh trường lương thế vinh
Re: Nói giỡn chơi
nói dồi không làm hại thì có sao . có nhiều trường hợp nói dối còn có lợi cho người khác nữa . nói giỡn hiểu theo cách nói vui theo em thì cũng không hẳn là nói lời vô ích , làm người khác vui vẻ thì cHẲNG tốt sao . những người mới vào học đạo thì chưa có khái niệm nghe để hiểu ( theo suy nghĩ của em thui ) như ví dụ của em , đầu tiên cũng là thấy thầy nói chuyện hay thì nghe , càng nghe càng thích , càng nghe càng hiểu thêm , rồi sau đó mới là nghe để hiểu . cũng phải có người này người kia chứ , .
em nghĩ làm gì muốn truyền bá rộng rãi cũng phải hợp thời , hợp cảnh .
em nghĩ làm gì muốn truyền bá rộng rãi cũng phải hợp thời , hợp cảnh .
[color=#FF0000]Đã đựoc sinh ra làm người , lại lãng phí đời người để làm những việc vô lý , phá hoại , sống một cách tầm thường rồi chết , ấy chẳng là đáng tiếc lắm sao ?[/color]
- kimcang
- Bài viết: 1894
- Ngày: 19/12/07 16:28
- Giới tính: Nam
- Phật tử: Tại gia
- Đến từ: Canada
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Nói giỡn chơi
Đúng Là Ai Cũng Có Căn Cơ Khác Nhau Nhưng Trước Khi Làm Gì Phải Nên Suy Xét Kỹ.
Có Lời Nói Giỡn Mà Làm Người Khác Sanh Sân Hận Thì Đó Là Tạo Ác Nghiệp.
Làm Người Khác Vui Mà Vui Theo Sự Vọng Tưởng Si Mê Thì Là Tạo Nghiệp.
Thí Dụ Đến Nơi Đạo Tràng Mà Kể Chuyện Thế Gian Làm Người Tán Tâm Mất Thời Giờ Tu Tập Thì Đó Là Tạo Nghiệp.
Có Lời Nói Giỡn Mà Làm Người Khác Sanh Sân Hận Thì Đó Là Tạo Ác Nghiệp.
Làm Người Khác Vui Mà Vui Theo Sự Vọng Tưởng Si Mê Thì Là Tạo Nghiệp.
Thí Dụ Đến Nơi Đạo Tràng Mà Kể Chuyện Thế Gian Làm Người Tán Tâm Mất Thời Giờ Tu Tập Thì Đó Là Tạo Nghiệp.
Om Amitabha Hri, Om Mani Padme Hum, Om Vajrapani Hum.
Re: Nói giỡn chơi
Chúng ta cũng nên phân biệt giữa "hay" của "lời, ngôn ngữ" với "hay" của "Ý, nghĩa lý" . Hãy để ý những lời giảng Pháp đầy văn chương, êm ái thu phục tâm người mê đắm, những ngôn ngữ hay ho đó dẫn chúng ta xa rời Chân pháp. Nghe mà say mê thì tâm đang ở trong trạng thái Si mất rồi, và sau đó tâm chỉ bám theo cái hay sai lạc đó mà thôi.conhoctinhnghich97 đã viết:nói dồi không làm hại thì có sao . có nhiều trường hợp nói dối còn có lợi cho người khác nữa . nói giỡn hiểu theo cách nói vui theo em thì cũng không hẳn là nói lời vô ích , làm người khác vui vẻ thì cHẲNG tốt sao . những người mới vào học đạo thì chưa có khái niệm nghe để hiểu ( theo suy nghĩ của em thui ) như ví dụ của em , đầu tiên cũng là thấy thầy nói chuyện hay thì nghe , càng nghe càng thích , càng nghe càng hiểu thêm , rồi sau đó mới là nghe để hiểu . cũng phải có người này người kia chứ ,
em nghĩ làm gì muốn truyền bá rộng rãi cũng phải hợp thời , hợp cảnh .
Nghe Pháp mà Tỉnh thì lúc đó không biết có "hay" mà chỉ nhận Pháp, và sau khi nghe tâm mở ra nhờ những lời giảng đó mà hiểu thêm Pháp khác.......
-
- Bài viết: 57
- Ngày: 07/09/10 20:14
- Giới tính: Nữ
- Đến từ: hà nội
- Nghề nghiệp: học sinh trường lương thế vinh
Re: Nói giỡn chơi
nhiều khái niệm qua , chẳng biết thế nào nữa ,
đó chỉ là với những người đã hiểu đạo lâu mới nói thế thôi . , lúc đầu mới vào đạo thì có ai biết
đó chỉ là với những người đã hiểu đạo lâu mới nói thế thôi . , lúc đầu mới vào đạo thì có ai biết
[color=#FF0000]Đã đựoc sinh ra làm người , lại lãng phí đời người để làm những việc vô lý , phá hoại , sống một cách tầm thường rồi chết , ấy chẳng là đáng tiếc lắm sao ?[/color]
-
- Bài viết: 1141
- Ngày: 07/06/10 04:08
- Giới tính: Nam
Re: Nói giỡn chơi
A Di Đà Phật
Trong tự tánh không có nói dối, không có giỡn chơi đâu
Trong tự tánh không có nói dối, không có giỡn chơi đâu
Nam Mô A Di Đà Phật
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 10 khách