Ông Anan thị hiện mắt phải nạn Ma Đăng Già, nhờ thần chú Thủ Lăng Nghiêm của Phật mới thoát. Về than khóc với Phật sám hối và thỉnh Phật giảng phương pháp tu hành để cho các người tu hành Tại Gia hay Xuất Gia có đầy đủ định lực không còn mắt phải việc dâm dục nầy nữa.
Phật dạy Dâm Dục là "Nhân" của Luân Hồi Sanh Tử. Muốn hết sanh tử, thì đừng có tạo cái nhân Dâm Dục.
Muốn được vậy phải trải tu từng bước các giai đoạn Kiến Đạo, Tu Đạo, và Chứng Đạo.
Ở Kiến Đạo, Phật chỉ cho mình cái nào chân thật, cái nào hư vọng, cái nào chánh, cái nào tà để chúng ta có thể bỏ đi cái hư vọng mà trở về với cái chân chính. Ở đây mới biết mình hằng ngày sống với cái hư vọng, thấy nghe, ngưởi, nếm, xúc, biết đều sai lầm, nhận vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm làm mình, chẳng biết ở nơi mình có cái Tánh Giác Diệu Minh Thường Trụ. (Phá Kiến Tư Hoặc)
Ở Tu Đạo, Phật dạy cho chúng ta các phương pháp tu hành để trở về với Tánh Giác vốn Sẵn Có nơi mỗi con người chúng ta, để chúng ta có thể bỏ đi cái hư vọng mà trở về sống với cái chân thật nơi mình, tức là "Bối Trần Hiệp Giác". (Phá Trần Sa Hoặc)
Ở Chứng Đạo, Phật dạy cho chúng ta các bậc tu chứng theo thứ lớp để chúng ta biết được mình đang tu chứng được ở địa vị nào trong 56 địa vị (Càn Huệ, Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Tứ Gia Hạnh Địa, Thập Địa, Đẳng Giác). (Phá Vô Minh Hoặc từng Phần). Thành Phật là Diệu Giác.
Nói Chú Thủ Lăng Nghiêm để bảo vệ và giúp người tu hành theo Kinh Lăng Nghiêm được tiêu nghiệp, không chướng ma phá hoại. Cần phải giữ giới nghiêm tịnh.
Nhận rõ 50 ấm ma để biết mà không theo, không bị mê hoặc bởi những ấm ma đó, mà lần lược tiến bước để thành tựu quả vị Giác Ngộ giải thoát như Phật.
Nói chung, không giữ giới nghiêm tịnh thì khó tu Lăng Nghiêm, nhiều chướng ma do dâm dục tạo ra để cám dỗ lôi đi phá hoại.
Nhưng nói chung tu hành Phật Pháp muốn giác ngộ giải thoát phải giữ giới, tối thiểu là Ngũ Giới. Vì giới bảo hộ người tu hành, giúp người tu hành được thanh tịnh thân tâm, dễ tu Định, và được trí tuệ lớn.
Nói chung không ngoài Tam Vô Lậu Học: "Giới-Định-Tuệ" làm nền tảng.
Kinh Lăng Nghiêm nói đủ hết, Nhân Quả cũng nói rõ ràng ví dụ một đoạn nầy:
HỎI VỀ VIỆC BÁC KHÔNG CÓ NHÂN-QUẢ, BỊ SA MÃI VÀO ĐỊA-NGỤC VÀ VỀ NGHIỆP-CHUNG, NGHIỆP-RIÊNG
"Bạch Thế-tôn, như Tỳ-khưu-ni Bảo-liên-hương giữ Bồ-tát-giới, lén-lút làm việc dâm-dục, lại nói-càn rằng làm việc dâm-dục không phải giết người, không phải trộm-cắp, không có nghiệp-báo; phát-ra lời nói ấy rồi, trước hết nơi nữ-căn sinh ra ngọn lửa-hồng lớn, về sau từng đốt, từng đốt, bị lửa đốt cháy, sa vào địa ngục Vô-gián.
Như đại-vương Lưu-ly; tỷ-khưu Thiện-tinh; Lưu-ly vì giết họ-hàng Cù-đàm, Thiện-tinh vì nói-càn tất-cả các pháp đều rỗng-không mà thân sống sa vào địa-ngục A-tỳ.
Các địa-ngục ấy, lại là có chỗ nhất-định, hay là tự-nhiên khi các người kia gây nghiệp, thì mỗi người, mỗi người chịu riêng? Xin Phật rủ lòng đại-từ, khai-ngộ cho kẻ ngây-thơ, khiến cho tất-cả chúng-sinh trì-giới, nghe nghĩa quyết-định, vui-mừng tôn-trọng kính-cẩn giữ-gìn không phạm".