Bắc truyền và Nam truyền ...hoặc Đại Thừa và Tiểu Thừa thì dct có nghe qua trong kinh nhắc đến ...còn 2 chữ "Nguyên Thủy" ...thì ...xin lỗi! ... chưa hề nghe trong Phật Môn. (không rõ lai lịch hai từ đó từ kinh, luật, luận nào). Xin miễn dùng hai chữ "Nguyên Thủy" dùm dct.
Xuất nguyên Từ Phật Giáo Nguyên Thủy đương nhiên không có trong kinh Phật rồi . Vì Từ Phật Giáo Nguyên Thủy này là do Unesco phong tặng . Vì nếu trong thời Đức Phật mà lại gọi là "phật GIáo Nguyên Thủy" thì cái gì không phải là Nguyên Thủy đây .
Sự phong tặng nguyên cớ là do các nhà nghiên cứu họ xác nhận kinh điển Pali chính do Phật Thuyết không sai chạy .
Còn nay DCT muốn hỏi là trong kinh điển nào có từ Nguyên Thủy thì xin hỏi lại là : Đức Phật đâu có dạy kinh điển Đại Thừa đâu ? Vậy cớ sao DCT mở miệng ra là Đại Thừa và Tiểu THừa .
Nếu dct nói sách tôi nói, và không chấp nhận bất kì bằng chứng khoa học nào theo trường phái Duy Tâm .Thì dễ thường tôi cũng noi Pháp Luân Công cũng là Phật Pháp rồi .
Do vậy ngay cả Từ Đại Thừa và Tiểu Thừa vẫn không có trong Phật Môn đâu nha DCT .
dct có giải thích rằng hạnh khất thực, "ai cúng gì thì lấy cái nấy"... không yêu cầu người ta phải cúng dường đồ chay cho mình
Vậy là ngồi ở nhà hưởng nhàn người ta dâng cúng lại có thể "đòi hỏi" hay sao ? Hãy nhớ cho Phật Môn không chấp nhận tư tưởng "đòi ăn" đâu dct .
Cộng thêm là các thầy theo tư tưởng Bắc Truyền
tự ý phá giới Không đi khất thực nữa . Vậy rồi lại sữa luôn cả quy định không "Kiêng thịt" của Đức Phật nữa sao ? Vậy chẳng khác gì bản thân làm sai , rồi lại sửa đi những cái đúng cho thích hợp với cái sai của mình ? Tự thân mâu thuẫn .
Ăn đủ sức để tu .... 1 ngày ăn một buổi trước 12h sức lực nào tu nổi ...???
Nói thật ...100 người xuất gia PHIỀN NÃO ĐẦY DẪY mà muốn 1 ngày ăn một buổi thì chỉ có bị bệnh đường ruột thôi... càng tu càng bệnh nặng ... Vậy xuất gia là để hành xác sao ??? Cũng chẳng thể nói xuất gia rồi thì muốn ăn supper (ăn thêm quà vặt) là ăn. Ăn sao cho vừa sức đủ năng lượng cho cơ thể vận hành. Tu hành mới mau có kết quả ... Chứ bụng kêu meo meo ột ột ngồi thiền, niệm Phật sao nổi???
Truyền Thông Phật Giáo Nguyên Thủy vẫn tu tốt đó thôi . Nếu nói như DCT thì những bậc Alahan kể cả Đức Phật không tu nổi hay sao ? Không tu nổi thì Đức Phật đâu chế định giới này . Hay là DCT lại cho rằng Đức Phật đã phạm sai lầm từ ngay lúc đầu?
Nhìn vào thực tế thấy rằng ăn Trai thời hoàn toàn có lợi . Và thực tế là vẫn tu tốt đó thôi . Và các vị Sư PHật Giáo Nguyên Thủy cũng đâu có bệnh thật gì vì giới cấm này ?
1/Không chực chờ ăn như hàng phạm phu .
2/Kềm đi tính tham dục .
3/Để dành thời gian cho việc tu học .
Nói gì bây giờ !!! Không lẽ dct quật mồ lên chỉ cho xem??? Lời dạy còn đó, di ảnh còn đó, hài cốt còn đó, nhân chứng, vật chứng còn đó ... mà không tin nữa thì nói gì bây giờ ???
Ấy tôi đâu có phủ nhận là có các nhân vật đó đâu ?
Tôi vẫn xác nhận là có . Nhưng bằng cớ gì cho rằng những vị ấy đã chứng đạo ?
Chứng hay không chứng tôi lấy thực tế soi xét . Thấy sai thì đừng nên tin theo .
Hài cốt nói lên điều gì ?
Nhân chứng là ai?
Vật chứng là cái gì ? và nói lên điều gì ?
Nói như DCT thì Đức Chúa cũng có thật . Vì ngài là nhân vật lịch sử
Ngài có các nhân chứng là các tông đồ
Vật chứng là cây thánh giá và các di tích để lại
Tại sao DCT không xác nhận "Đức Phật thành đạo là do y chúa ?"
Kể thêm ngài Lý Hông Chí nữa đó . Tại sao DCT không xác nhận là Đại Thừa chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ trong Phật GIa của ngài Lý Hông Chí ?
Đâu phải nghe sao biết vậy . Sẽ rơi vào chấp kinh điển đó DCT à .
Đạo Phật không gò bó hạn hẹp phải theo cái này, phải làm y như cái kia ... Nếu làm thế chỉ có thể độ được người thượng căn muốn đến với đạo Phật thôi...
Đạo Phật là phải uyển chuyển dùng nhân duyên cởi thuyền Bát Nhã đi vào sanh tử mà thị hiện độ sanh (cái này zelda cho là lạ, nhưng hãy suy nghĩ lại), hễ dùng được PHƯƠNG TIỆN nào độ sanh được, là Phật độ ngay.
Cái thực tế mà tu ...chính là sống một cách thực tế ?? nghĩa là sao ??? đói thì phải ăn cho no để tu ...Cái này là quá ư thực tế ... Đói mà nhịn để sau này sanh bệnh thì cái này là không thực tế.
DCT nói đạo Phật không gò bó . Thì sao cứ mãi chấp vào "ăn chay?" Trong khi trong Phật MÔn lại hoàn toàn không có cái nào gọi là ăn chay cả .
Thực tế là cục thịt vốn chỉ là các nguyên tử cấu thành và cọng rau cũng vậy . Cớ sao DCT lại nhìn cục thịt lại cho rằng là chúng sinh ? Ấy ngay chổ này đã là phi thực tế rồi .
Đạo Phật hay lắm chứ . Nhưng đâu phải ai cũng cứu được đâu ?
Đức Phật không dạy người phá giới mà thành đạo
Không dạy kẻ lười nhát là thành đạo.
Đức Phật chỉ dạy được người Tự Giác thành đạo mà thôi
Đặc biệt lưu ý là hạng người "cầu khẩn , van xin" lại không thể thành đạo được .
Những phương tiện nào độ được thì Đức Phật đã dạy hết rồi . Trong đó không có việc ăn chay đâu dct à .
Bồ Tát không ôm cứng giới luật mà độ sanh. Nếu làm thế thì hiếm có một chúng sanh được độ. Mà người ôm cứng giới luật chưa hẳn gọi là Bồ Tát. Bồ Tát không dùng giới luật độ sanh mà dùng Đại Trí Tuệ mà độ sanh. Bởi do dùng TRÍ TUỆ cho nên không hạn hẹp trong giới luật. Nhưng trong giới luật của bồ tát đầy TRÍ TUỆ, ví như không sát sanh ... thì không chỉ nghĩa là trực tiêp giết mà phải là không gián tiếp giết. Không nói dối không có nghĩa là hỏi gì cũng phải nói sự thật ra hết nếu sự thật đó có tác hại lớn cho chúng sanh.
Vậy xin hỏi DCT rằng là có một trường lớp nào , đất nước nào không dùng đến luật lệ không ?
Giới luật mà sử dụng không mang lợi ích gọi là "giới chấp thủ" . Cũng như giới an chay vậy .Cái này là Đức Phật nói tôi phải tôi nói nha .
Còn giới luật của Đức Phật là hoàn hảo . Vậy sao lại có chuyện sử dụng lại phạm sai lầm ?Chỉ có người không giữ được giới luật mới phải viện cớ mà thôi .
Gián tiếp và trực tiếp đều có tội . Trong giới sát sinh đã phân rõ 5 chi .
Mà để gọi là gián tiếp hay trực tiếp thì phải có "ý" dẫn đầu trong đó .
Đi ngoài đường đạp phải con kiến cũng có tội sao ?
Vì trong tư tưởng Bắc Tryền chỉ biết sơ sai về giới, nên có suy nghĩ rất thiếu sót, cũng như mông lung . Trước là không rõ các chi của giới . Sau là không biết rõ tấm lòng từ bi của người giữ giới .
Nếu nói ra có tai hại thì người giữ giới nhất định không nói . Nhưng không bao giờ nói dối . Chứ đâu phải cứ hỏi là trả lời đâu DCT .
Giờ nói về Trung Đạo :
17) "'Tất cả đều có’, này Kaccàna, là một cực đoan. 'Tất cả đều không có’ là một cực đoan. Không chấp nhận hai cực đoan ấy, này Kaccàna, Như Lai thuyết pháp một cách trung đạo. Do duyên vô minh, nên hành khởi. Do duyên hành, nên thức khởi... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn nên các hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này".
18) -- Như vậy, này Hiền giả Ananda, là điều sẽ đến với các bậc Tôn giả nào có được những đồng Phạm hạnh như vậy, những vị có lòng từ mẫn, những vị muốn sự lợi ích, những vị giáo giới, những vị giảng dạy, nghe được lời thuyết pháp này từ Tôn giả Ananda, tôi được an trú vững chắc trong Chánh pháp.
Chấp vào một cái gì đó là thường trong hay ngoài 5 uẫn này là chấp vào có .
Chấp vào không có gì hết , hay là Pháp Không là chấp vào không .
Trong việc ăn uống cũng vậy . Đức phật không chấp nhận nhìn đói hành xác mà tu , hay là kiêng thịt mà tu . Đức Phật dạy "dị dưỡng" mới là tu . Người tu hành không kiêng thịt cá và hạnh dễ nuôi , dễ ăn , tiết kiệm , không chực ăn , ăn trước ngọ .
Trong tư tưởng Vật Chất và Ý Thức thì lại càng nói lên tư tưởng Trung Đạo của Đức Phật .
Nhưng theo thời gian thì Bắc Truyền lại trở thành DUy Tâm .
Trong 2 vấn đề Vật Chất và Y thức thì . Rõ ràng Đức Phật không bao giờ cho rằng "duy tâm tạo" , hay là "hoàn cảnh quyết định tất cả" .
Vì Duy Tâm Tạo thì hóa ra phủ định đi thực tại khách quan sao ?
Và nếu Thực tại khách quan quyết định hết thì hóa ra phủ nhận ý thức phấn đấu của con người sao ?
Đức Phật dạy rõ rằng Chủ Quan và Khách Quan đều có những khía cạnh quan trọng riêng biệt với nhau .
Để sanh tâm Bất Thiện có tất cả là 5 nhân như sau :
1/Tác ý không khéo ( chủ quan)
2/Chổ ở không nên ở (khách quan)
3/Thân cận Phi hiền nhân (khách quan)
4/Đời trước không tạo nhiều phước (chủ quan)
5/Tự lập trường theo đường lối sai .( khách quan + chủ quan)
Như vậy giáo lý của nhà Phật Trung đạo ngay ở điểm này . Không chấp DUy tâm tạo , không chấp hoàn cảnh quyết định . Thấy rõ rằng hoàn cảnh và ý thức đều có tác dụng rõ ràng .
Trong bài này đã nói lên sự ưu việt trong Trung Đạo nhà Phật . Không chấp vào Duy tâm và không chấp vào Sự .
NGười chấp vào sự phán rằng : Anh này không có tội thì không có bất kì tội ác nào .
Người chấp vào tâm phán rằng : Anh này thấy người ta chết mà không cứu thì đã phạm tội sát sinh .
Còn theo tư tưởng Phật Giáo Nguyên Thủy và cũng như thực tiễn khách quan, thì phải xét cho rõ . Anh này có biết bơi để cứu người hay không ? Không nên nhìn bề ngoài .
Và nếu anh này không biết bơi nhưng trong tâm vẫn nghĩ "dù có biết ta không cứu" . Thì tức thị anh này có tâm bất thiện . Chứ không phải là đã gọi là sát sinh .
Và nếu anh này biết bơi mà không cứu thì cũng tương tự như người trên .
Vì dựa vào sự là anh này chưa giết , dựa vào tâm anh này tàn nhẫn. Nên với thực tiễn và theo Phật Giáo Nguyên Thủy và cũng dựa theo con đường trung đạo của Đức Phật đã giáo truyền . Thì kết luận phù hợp cho cả sự và tâm đó là : Anh này không sát sinh nhưng có tâm bất thiện .
(Trong những bài trên tôi có nói về một số khái niệm theo tưởng Mac-Lênnin , đã vạch ra thuyết duy tâm tạo cũng như Duy Vật cổ đại) .
Thân Mến !!!