- b. Sám Hối Ác Nghiệp Trộm Cướp
- (a) Lời nói đầu (Định nghĩa trộm cướp và khổ báo của ác nghiệp này):
Đảnh lễ Phật rồi, lại sám hối tiếp về nghiệp trộm cướp. Trong kinh huấn thị, vật thuộc kẻ khác, kẻ khác giữ gìn, với vật như vậy, dẫu một ngọn cỏ hay một chiếc lá, kẻ ấy không cho thì không được lấy, huống chi lén trộm. Nhưng vì con người chỉ thấy cái lợi ở ngay trước mắt, cho nên đã dùng hết cách mà lấy một cách vô đạo, làm cho tương lai phải chịu khổ báo của ác nghiệp này. Do đó trong kinh đã nói như sau, cái tội trộm cướp làm cho con người sa vào địa ngục cùng với ngạ quỉ, chịu mọi thống khổ. Nếu sanh bàng sinh thì làm trâu bò, lừa ngựa lạc đà, những thứ cùng loại
(17), dốc hết sức mình, dốc cả máu thịt mà trả nợ cũ. Nếu sanh loài người, phải làm tôi tớ cho bao kẻ khác, áo không kín thân, cơm không đầy miệng, nghèo nàn khốn đốn, lẽ sống con người cơ hồ mất hết. Ác nghiệp trộm cướp đã có lắm thứ khổ báo như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, khẩn cầu sám hối.
- (b) Sám hối ác nghiệp trộm cướp:
Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, cắp trộm tài sản vàng ngọc của người, bằng cách hoặc dùng khí giới cưỡng đoạt hoặc dùng sức lực ép buộc mà lấy. Hoặc ỷ công oai, hoặc mượn thế lực, gông lớn cùm to, ép uổng lương thiện, nuốt của hối lộ, bẻ thẳng thành cong, vì lý do này, thân bị pháp luật. Dung túng cấp dưới cai trị bất chính, lãnh của lo lót. Lấn công lợi tư, đoạt tư lợi công. Làm hại kẻ này để lợi kẻ khác, làm hại kẻ khác để lợi kẻ này. Cắt xén của người để tự lợi mình. Miệng tuy nói cho lòng lại keo lẩn. Trộm thuế ruộng đất, cắp thuế thương mãi. Vượt ải qua đò, không trả lệ phí. Dấu riêng thuế công, lén dấu công dịch. Ác nghiệp như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả.
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con cướp trộm đồ vật của Phật Pháp Tăng. Vật của kinh tượng, vật sửa chùa tháp, vật được hiến cúng cho Tăng thường trú, vật muốn hiến cúng cho Tăng bốn phương, mà lấy lén lút, hay sử dụng sai, hoặc ỷ thế lực, mượn mà không trả. Hoặc mượn cho mình, hoặc mượn cho người, hoặc lại trao đổi, nhưng rồi không hoàn, hay quên mất đi. Phân phối sử dụng một cách lẫn lộn, vật của Tam Bảo. Lấy vật Tăng chúng, thóc gạo củi đuốc, muối đậu tương dấm, rau củ trái hạt, lụa là tre gỗ, tơ thao phan lọng, hương hoa dầu đèn. mặc lòng tùy ý, lấy dùng cho mình, hoặc đem cho người. Hoặc trích hoa quả của người cúng Phật, dùng vật tăng man
(18). Nhận của Tam Bảo mà tự lợi riêng. Ác nghiệp như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay chúng con tàm quí phát lộ, sám hối tất cả.
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con đối với những người chu toàn cho mình như bạn như thầy, tăng chúng đồng học, cha mẹ anh em, bà con nội ngoại, sống chung ở chung, mà đồ cần dùng, nhiều cũng như ít, đều lừa dối nhau. Đối với làng xóm gần gũi với nhau, dời rào xê vách, lấn đất nhà người, đổi nêu dời mốc, bắt người cướp của, chiếm đoạt ruộng vườn. Mượn cớ việc công mà mưu lợi riêng, chiếm đoạt dinh thự thương điếm của người, chiếm luôn những chỗ chất chứa đồ vật. Ác nghiệp như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả.
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con đánh phá thành nước, đốt làng phá rào, trộm bán lương dân, dụ tôi tớ người. Ép uổng vô tội, khiến họ thân chết, máu vấy gươm đao, hoặc bị đày giam, gia sản thân nhân tan tác tất cả, những kẻ xương thịt sống mà xa nhau, kẻ bắc người nam, sống chết cách tuyệt. Ác nghiệp như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả.
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con đi buôn ngồi bán, lãnh giao hàng hóa, lập hàng dựng quán mua bán đổi chác, vậy mà sử dụng cân nhẹ đấu non, cắt bớt thước tấc, gian xảo phân thù, lừa dối khuê cáp
(19), tráo xấu đổi tốt, dùng ngắn đoạt dài, gian trá đủ cách, cầu lợi mảy may. Ác nghiệp như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả.
Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con xoi tường khoét vách, chận đường cướp của. Cướp giật vốn lời, phụ lòng sai hẹn. Ngoài mặt lừa dối, trong ý mưu toan. Phi lý lấy đoạt vật của quỷ thần, vật của cầm thú, vật của bốn loài. Mượn việc bói toán chiếm đoạt của người. Như vậy cho đến lấy lợi cầu lợi, cầu mà gian ác, cầu muốn cho nhiều, cầu không biết chán, cũng không biết đủ. Ác nghiệp như vậy, vô lượng vô biên, không thể kể hết. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương Phật đà, Phật pháp Thánh chúng, sám hối hết thảy.
- (c) Lời nguyện về sự sám hối trên:
Nguyện nhờ công đức sám hối trộm cướp, mà mọi đời kiếp được ngọc như ý, mưa ra bảy thứ trân bảo châu ngọc. Y phục tốt nhất, thực phẩm tốt nhiều, dược phẩm đầy đủ, tùy ý muốn gì là có được ngay. Không ai còn có ý tưởng trộm cướp. Ai cũng ít muốn, ai cũng biết đủ, không hề đam mê, cũng chẳng ô nhiễm. Ưa thích hiến tặng, tu hạnh cung cấp. Đầu mắt tủy não, bỏ như dễ bỏ nước mũi nước miếng, hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thí độ.
- c. Sám Hối Ác Nghiệp Dâm Dục
- (a) Lời nói đầu (Nỗi khổ của ái dục và khổ báo của ác nghiệp dâm dục):
Đệ tử chúng con lại sám hối tiếp, về nghiệp ái dục. Trong kinh đã nói, chỉ vì ái dục mà bao nhiêu người bị nhốt trong ngục ngu si ám chướng, bị chìm trong biển sanh tử thống khổ, không biết không thể tìm được thoát khỏi. Chính vì ngũ dục mà từ vô thỉ cho đến ngày nay, hết thảy chúng sanh luân hồi sanh tử. Hết thảy chúng sanh trong bao đời kiếp, nếu chất xương lại, hơn núi Phú La của thành Vương Xá, sữa mẹ đã uống như nước bốn biển, máu đã đổ ra lại còn hơn nhiều, cha mẹ anh em, bà con nội ngoại than khóc lúc chết, nước mắt đổ ra như nước bốn biển. Vì lý do này, trong kinh đã nói, hễ có ái dục là có sanh tử, ái dục mà hết là hết luân hồi. Vì vậy mà biết, căn bản sanh tử chính là ái dục.
Cũng chính vì vậy, trong kinh đã nói, ác nghiệp dâm dục làm cho con người sa đọa địa ngục cùng với ngạ quỉ, chịu đủ thống khổ. Nếu sanh bàng sinh, thì phải chịu làm thân bồ câu chim sẽ, hay chim uyên ương. Sanh trong loài người, vợ con bất chính, bà con bất thuận. Ác nghiệp dâm dục đã có lắm thứ khổ báo như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, khẩn cầu sám hối.
- (b) Sám hối ác nghiệp dâm dục:
Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, trộm cướp vợ chính vợ hầu của người, chiếm đoạt quả phụ con gái kẻ khác, xâm phạm phá hoại trinh tiết của họ. Làm cho dơ bẩn các Tỳ kheo ni, phá cho hư hỏng phạm hạnh của người, cưỡng bức hãm hiếp một cách bất lương. Ý nghĩ vẩn dục, mắt nhìn bất chánh, lời nói đùa cợt. Làm cho sĩ nhục gia đình của người, vấy cho dơ bẩn tiếng tốt kẻ khác. Làm chuyện dơ bẩn đối với năm loại đàn ông bất thường. Ác nghiệp như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả.
- (c) Lời nguyện về sự sám hối trên:
Nguyện nhờ công đức sám hối dâm dục, mà mọi đời kiếp, tự nhiên hóa sanh, không do thai mẹ. Sạch sẽ tinh khiết, tướng hảo quang minh. Giác quan tinh anh, thông minh lanh lợi. Ý thức ân ái in như gông cùm. Thấu triệt cảnh trần chỉ là ảo thuật. Đối với ngũ dục nhất quyết thoát ly, đến nỗi trong mộng cũng không lòng tà. Yếu tố ở trong, cơ hội ở ngoài, vĩnh viễn không còn lay động được nữa.
Sám hối phát nguyện hoàn tất cả rồi, chúng con nhất tâm đem cả tính mạng qui y kính lạy mười phương Tam Bảo.
- (2) Sám Hối Bốn Ác Nghiệp Của Miệng
- a. Lời nói đầu (Khổ báo ác nghiệp của miệng)
Đệ tử chúng con sám hối ba thứ ác nghiệp của thân, bây giờ tuần tự sám hối bốn thứ ác nghiệp của miệng.
Trong kinh huấn thị, ác nghiệp của miệng làm cho con người sa đọa địa ngục cùng với ngạ quỉ, chịu đủ thống khổ. Nếu anh bàng sinh, phải làm cú mèo, tiếng kêu của nó ai nghe cũng ghét. Sanh trong loài người, thì hơi trong miệng luôn luôn hôi thối, nói ra điều gì cũng không ai tin, thân uyến bất hòa, hay tranh hay cãi.
Ác nghiệp của miệng đã có lắm thứ khổ báo như vậy, ngày nay chúng con chí thành qui y kính lạy Tam Bảo sám hối hết thảy.
- b. Sám hối ác nghiệp nói thô ác
Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, vì nói thô lỗ, mà với toàn bộ lục đạo tứ sanh, chúng con đã tạo đủ thứ tội lỗi: Nói năng thô lỗ, lời tiếng ngang ngược, không kể tôn ti, quen lạ sang hèn. Một chút phật ý, tức thì giận dữ, mắng nhiếc chửi rủa, tạp nhạp nham nhở, dơ bẩn hung ác, không thiếu điều nào. Làm cho đối phương ngậm hờn suốt đời, liên thù kết oán, không bao giờ ngưng. Lại còn oán trời trách đất quỉ thần, chỉ trích hiền thánh, vu khống hiền lương. Ác khẩu như vậy tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả.
- c. Sám hối ác nghiệp nói dối trá nặng:
- (a) Sám hối ác nghiệp nói dối trá nặng:
Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, vì nói dối trá mà đã gây ra đủ thứ tội lỗi, với cái ý thức hy vọng danh dự, mưu cầu quyền lợi: Cất dấu tình thật, biến trá trăm cách, trong lòng đen tối, ngoài mặt dạn dày. Chỉ có nói không, chỉ không bảo có. Thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Biết nói không biết, không biết nói biết, Làm nói không làm. không làm nói làm. Dối trá hiền thánh, lừa đảo thế nhân. Thậm chí cha con, vua tôi bằng hữu thân thích quyến thuộc, nói cũng không thật. Làm cho kẻ khác lầm tin đến nỗi tan nhà mất nước.
- (b) Sám hối ác nghiệp nói dối trá lớn:
Hoặc mượn yêu thuật mà tự tán mình, rằng đã thành tựu bốn thứ thiền định, bốn thứ không định, phép đếm hơi thở mười sáu hành tướng
(20). Được quả Dự lưu cho đến La hán. Được quả Duyên giác, Bồ tát bất thoái. Trời đến rồng đến, thần đến quỷ đến, gió xoáy đất linh
(21) đều đến chỗ ta. Bày điều kỳ dị mê hoặc quần chúng, ý cầu kính trọng, hiến dâng đồ ăn, đồ mặc đồ nằm, cùng với dược phẩm. Vọng ngôn như vậy tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả.
- d. Sám hối ác nghiệp nói thêu dệt
Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, vì nói thêu dệt mà đã gây ra đủ thứ tội lỗi: Lời tiếng văn hoa, bút mực diễm lệ. Điểm tô điều lỗi, trau chuốt việc trái. Khéo tạo khúc hát say tình nhụt chí. Hình dung yêu kiều, biểu lộ dâm thái. Làm cho những kẻ tâm chí bình thường hay quá thấp kém phải loạn tâm tư, phải hỏng chí khí, đam mê tửu sắc, hết biết quay lại.
Hoặc không thể kềm chế thù riêng của mình, mà bỏ mất đi cái việc phê phán một cách công minh. Dẫu cho người ta thật là trung thần, thật là hiếu tử, có kẻ đích xác chí sĩ hiền nhân, mình vẫn viết bài, viết cả sách vở, lợi dụng văn chương vu khống xuyên tạc, khiến những người này suối vàng oan ức, không cách biện bạch. Ỷ ngữ như vậy tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả.
- e. Sám hối ác nghiệp nói hai lưỡi
Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, vì nói hai lưỡi mà đã gây ra đủ thứ tội lỗi: Trước mặt tán dương, sau lưng chỉ trích, xảo trá trăm chiều. Đến với người này, nói xấu người kia, đến với người kia, nói xấu người này, với cái ý thức chỉ biết lợi mình, bất kể hại ai. Dèm pha cốt ý ly gián vua tôi, vu không chủ tâm phỉ báng lương thiện. Làm cho vua tôi nghi kỵ lẫn nhau, cha con bất hòa, vợ chồng cách biệt, thân thích xa nhau, ơn thầy phải hết, nghĩa bạn cũng tuyệt.
Ly gián đễn nỗi thổi động hai nước hủy bỏ liên minh, cắt đứt giao hảo, liên kết căm thù, liên minh quân sự, sát hại dân chúng. Lưỡng thiệt như vậy tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương Phật đà, Phật pháp Thánh chúng, phát lộ khẩn cầu, sám hối tất cả.
- f. Lời nguyện về sự sám hối bốn ác nghiệp của miệng
Nguyện nhờ công đức sám hối bốn thứ ác nghiệp của miệng mà mọi đời kiếp đủ tám âm thanh, được bốn biện tài. Phát ngôn toàn thị lời nói hòa giải, lời nói ích lợi. Tiếng nói thanh nhã, ai cũng thích nghe. Biết rõ sinh ngữ, thành ngữ tục ngữ của các địa phương. Nói ra điều gì thì cũng thích hợp thời cơ trình độ, làm cho người nghe lý giải tức khắc, vượt thoát cương vị của kẻ phàm phu, nhập vào hàng ngũ của các thánh giả, mở sáng con mắt tuệ giác thượng đẳng. Sám hối phát nguyện về khẩu nghiệp rồi, chúng con phát tâm, đem cả tánh mạng qui y kính lạy thường trú Tam Bảo.
CHÚ THÍCH:
(17)
Sát thì phải dịch là ngựa, lừa, la, lạc đà.
(18)
Tăng man: Dịch âm chữ Phạn. Dịch ý là đối diện thí: hiện tiền đối diện mà cúng dường.
(19)
Đấu, khuê, cáp là đồ đong. Phân và thù là đồng cân.
(20)
Nguyên văn là mười sáu hành quán. Nhưng gọi mười sáu hành tướng mới đúng (Chính 29/119). Xuất xứ này cũng kể rõ mười sáu hành tướng ấy.
(21)
Gió xoáy đất linh là tin gió có thần (mới xoáy) và đất có quỉ (mới linh). Ở đây ý nói thần gió, thần đất đều đến.