Như đã nói, học thuyết Duyên khởi chỉ ra rằng con người phải có thái độ sống hài hòa với thiên nhiên để bảo vệ môi sinh. Bởi vì thiên nhiên là môi trường sống của con người. Cũng theo học thuyết này, con người được hình thành bởi tập hợp 5 uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Trong đó, sắc uẩn của một con người là bao gồm thân vật lý của người ấy và toàn thể thế giới vật lý. Điều đó có nghĩa thiên nhiên hay môi sinh thực sự là cơ thể của con người, hay một phần rất lớn của cơ thể con người.
Con người không thể tồn tại được nếu không có môi sinh. Nếu môi sinh hay thiên nhiên bị ô nhiễm trầm trọng thì cơ thể vật lý của con người, hay đời sống của con người thời bị hủy diệt. Vậy là khi con người hiểu rõ sự thật Duyên khởi thì con người sẽ tự nguyện bảo vệ môi sinh khỏi ô nhiễm. Đó cũng là ý nghĩa bảo vệ nguồn sống, nguồn hạnh phúc của nhân loại.
Và như thế do sự ô nhiễm môi sinh và sự thành tựu của khoa học môi sinh đã chứng minh con người không thể sống tách biệt với thiên nhiên, con người phải có thái độ sống hài hòa với thiên nhiên. Cơ thể vật lý của con người không có sự giới hạn cái thân vật lý riêng biệt của mình ở bất cứ một trú xứ hay một đại lục. Rõ ràng, đây là cái thân sắc vô ngã tính của con người. Tương tự đối với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sự thật này sẽ giúp con người có thái độ sống đúng đắn khi giải quyết vấn đề môi trường trên nền tảng học thuyết Duyên khởi về con người và thế giới.
Do đó, đạo Phật không quan niệm thế giới như một tích lũy tĩnh tại của sự vật và hiện tượng, mà là một tổng hòa sống động của các mối quan hệ chằng chịt thiên nhiên, xã hội, đạo đức. Gây tổn hại đến thiên nhiên tức là gây tổn hại đến xã hội, đạo đức và con người. Do đó sống hài hòa với thiên nhiên, sử dụng thiên nhiên một cách hợp lý để thỏa mãn những nhu cầu lành mạnh của con người. Phương châm nhất quán của đạo Phật trong vấn đề môi sinh hay môi trường là xem sự sống là thiêng liêng dưới mọi hình thức, đề cao phương châm sống bất hại. Còn thực hành phương châm đó như thế nào, đến mức độ nào lại tùy thuộc thái độ ứng xử của con người đối với thiên nhiên và môi trường sống.
==
Còn thực hành phương châm đó như thế nào, đến mức độ nào lại tùy thuộc thái độ ứng xử của con người đối với thiên nhiên và môi trường sống. http://www.phattuvietnam.net/5/29/18890.html
Khi nói đến môi sinh, Phật giáo không phải chỉ thấy có không khí, nước và đất. Môi sinh còn bao gồm cả loài vật và cỏ cây nữa. Đạo Phật tôn trọng sự sống như một cái gì thiêng liêng, bất kể hình thái của sự sống như thế nào. Chính vì vậy mà thủy chung, trước sau như một, phản đối tập tục hiến tế bằng súc vật, phản đối trò chơi săn bắn, đề cao lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh, tất cả mọi loài có mạng sống. Đối với loài vật và cỏ cây, đạo Phật còn khuyến cáo chúng ta trân trọng yêu thương, huống hồ chi là đối với con người đối với đồng loại. Soạn giả Thích Phước Đạt