CHỈ MỘT NIỆM TIN TƯỞNG VÀ XƯNG DANH PHẬT LIỀN SANH THIÊN!

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

CHỈ MỘT NIỆM TIN TƯỞNG VÀ XƯNG DANH PHẬT LIỀN SANH THIÊN!

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

LÚC LÂM CHUNG CHỈ MỘT NIỆM TIN TƯỞNG VÀ XƯNG DANH ĐỨC PHẬT LIỀN SANH CÕI TRỜI THỨ 33.

Dược Vương hỏi: "Thưa Thế tôn, biết rõ về trí tuệ rồi, làm sao hiểu Niết Bàn?"
Ðức Thế tôn đáp: "Dược Vương, biết chân tướng của pháp thì biết được Niết Bàn. Vì biết chân tướng của pháp nên được căn lành đầu tiên của người biết tập hợp vạn pháp. Ðối với vạn pháp có được cái nhìn đúng như sự thật, lợi lạc nhất định lớn lao.


Dược Vương, giống như một thương gia, đi xa làm giàu, thu góp vàng bạc của người và của mình, tất cả 1.000 nén vàng.
Trước khi lên đường, cha mẹ dặn dò: 'Con yêu quí, mang vàng bạc của mình và của người, nhiều những 1.000 nén, phải thận trọng đừng để thất thoát uổng phí đi. Kiếm được nhiều lợi, phải giữ vàng cho cẩn thận.
Ðó là sẽ món lợi lớn cho chúng ta, cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc.'
Người con đáp: 'con sẽ cẩn thận.' Rồi mang vàng lên đường.

"Chưa được một tháng, số vàng đã phần thì mất, phần thì phung phí, một nén cũng không còn. Người ấy buồn rầu lo nghĩ, trái tim đau nhức bởi mũi tên âu sầu.
Quá lo lắng, xấu hổ, người ấy không tìm về lại nhà.
Cha mẹ ở nhà nghe thiên hạ nói: 'Bao nhiêu vàng, con của hai người tiêu phí cả rồi.'
Nghe vậy, họ tuyệt vọng, tim đau nhức bởi mũi tên âu sầu.
Họ khóc vật vã, xé áo xé quần, nói rằng: 'Thằng con bất hiếu! Vì nó mà cả nhà bị vạ lây! Ðã không làm được gì cho cha mẹ, lại còn biến tất cả thành kẻ tôi đòi.'
Cha mẹ người ấy vì quá sầu khổ lo lắng tuyệt vọng nên muốn tự vẫn. Khi người con nghe tin cha mẹ muốn tự vẫn, liền trở về nhà, thân lâm trọng bịnh.
Dược Vương, Như lai giải thích việc này như sau: Ðám người kia không tin lời Như lai, đến nỗi tự mình tách lìa chính mình ra khỏi ngọc báu chánh pháp, tuyệt vọng mà tìm cái chết, khi lìa đời trái tim đau nhức bởi mũi tên sầu muộn.
Cũng như cha mẹ người kia, vì ham vàng mà khóc than vật vã, tâm thần xáo trộn, phiền não tột bực, chỉ vì vàng bạc của mình và của người.

Tương tự như vậy, Dược Vương, ai không tin lời Như Lai, tâm bất an, chịu đủ loại phiền não khi gần kề cái chết.
Quá khứ làm được điều lành, đạt được cõi tái sinh tốt đẹp nhưng không biết tiếp tục tích lũy thiện nghiệp, để nghiệp báo cạn hết, tâm chìm trong phiền não.
Bấy giờ thấy được cảnh kinh hoàng cõi địa ngục, thai súc vật và thế giới Diêm Vương, lại nghĩ: 'Ai che chở cho tôi? để tôi khỏi thấy cảnh địa ngục, súc sinh, quỉ đói, cõi Diêm Vương để tôi khỏi đớn đau nơi đó.'
Người con lâm bịnh, thần trí mê sảng, trôi dần vào cõi chết.
Cha mẹ nói: 'Con yêu quí, cha mẹ có thể làm gì để giúp con?'
Họ đọc bài kệ:
'Tuy đau đớn vô cùng
Nhưng con ơi đừng sợ
Bây giờ con chưa chết
Hãy cố gắng vượt qua
Con yêu hãy vững tin,
Rồi con sẽ bình phục'
"Người con đáp:
'Thần thức mê mờ, thân thể nhức nhối, tứ chi rã tan. Mẹ ơi chắc con đang chết...
Mắt không thấy, tai không nghe, thân không cảm, tứ chi thúc đau như khúc gỗ vô tri. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nói cho con nghe, cái chết vẫn chưa đến đi mẹ!'
"Người mẹ đáp: 'Ðừng nói vậy, con yêu. Con đừng làm mẹ sợ. Con chỉ sốt nóng mê sảng đó thôi.'
"Người con nói: 'Con không cảm thấy thân con đang sốt, bịnh, hay đau. Chỉ thấy cái chết bủa vây bức bách. Ai cứu con đây? Ai sẽ là người che chở cho con?'
"Cha mẹ bảo rằng: 'Con trai yêu ơi, con khổ như vậy chắc là vì thần linh đang giận dữ. Hay là đến cúng tế để xin họ che chở cho con?'
"Người con nói: 'Xin cha mẹ giúp cho con được yên ổn. Cha mẹ hãy đi nhanh, đến đền thờ cầu khẩn nhanh nhanh.'
"Cha mẹ người ấy đến đền thờ, cúng hương bái thần linh.
Cúng hương rồi, người giữ đền nói: 'Thần linh đang nổi giận với các người. Các người phải cúng tế đúng phép thì mới được yên.
Cần phải giết một người để tế máu, con của các người sẽ khỏi bịnh.'
Khi ấy, cha mẹ người kia bàn với nhau: 'Phải làm sao bây giờ? Chúng ta quá nghèo. Nếu thần linh không vui, con mình sẽ chết uổng, còn nếu khiến được thần linh vui, con mình sẽ được chở che.
Thôi thì dù nghèo cũng nên kiếm cho ra một nạn nhân tế thần.'


Bàn xong họ chạy vội về nhà, có được chút gì họ bán đi cả, vét hết tiền bạc, lại đi vay thêm của người, hẹn 10 ngày không trả được sẽ đến đợ thân trả nợ.
Gom đủ vàng, họ liền mua một nạn nhân. Mua xong, nạn nhân ấy vẫn không biết mình sẽ thành vật tế thần.
Cha mẹ người kia như cuồng như dại, không về nhà mà đi thẳng đến đền thờ, nói với người giữ đền: 'Xin hãy chuẩn bị việc tế thần cho nhanh.'
Rồi tự tay giết nạn nhân kia, cướp đi mạng sống của người ấy. Người giữ đền đốt mỡ lên làm đồ cúng, bắt đầu lễ tế thần.
Lúc ấy thần linh giáng xuống, nói rằng: 'Ta sẽ thâu nhận con trai các người.'
Cha mẹ người ấy vui mừng nhảy nhót, nói với nhau:
“Vậy là con mình tai qua nạn khỏi, dù chúng ta có phải sống kiếp tôi đòi cũng cam tâm.”
Nói xong bái tạ thần linh, quay trở về nhà. Tới nhà thấy ra con mình đã chết.
Cha mẹ đau lòng quá độ, chết ngay tại chỗ.
Dược Vương, cần phải thấy giao du với người bất thiện tai hại đến như vậy."
Dược Vương hỏi: "Thưa Thế tôn, xin cho con hỏi một điều."
Ðức Thế tôn nói: "Dược Vương, ông cứ hỏi."
Dược Vương nói: "Thưa Thế tôn, những người kia chết rồi sinh về đâu?"
Ðức Phật nói: "Thôi, Dược Vương, ông đừng hỏi việc ấy."
Dược Vương đáp: "Xin đức Thế tôn mở lòng từ bi nói cho chúng con được biết."
Ðức Thế tôn đáp: "Dược Vương, người mẹ sinh vào địa ngục Khóc than [Hào khiếu].
Người cha sinh vào địa ngục Núi đè [Chúng hợp]. Người con sinh vào địa ngục Nóng [Viêm nhiệt].
Người giữ ngôi đền sinh vào địa ngục A tỳ."
Dược Vương hỏi: "Thưa Thế tôn, còn nạn nhân vô tội kia?"
Ðức Thế tôn đáp: "Dược Vương, ông nên biết rằng người vô tội kia được sinh vào cõi trời thứ ba mươi ba [Trayastrimsha]."
Dược Vương hỏi: "Thưa Thế tôn, nhờ nhân gì mà được sinh vào cõi trời thứ ba mươi ba?"
Ðức Thế tôn đáp: "Dược Vương ông hãy nghe đây. Lúc chết, lúc bị cướp đi mạng sống, người ấy nảy một niệm tin tưởng trong sáng nơi Như lai, nói mấy chữ sau đây: "Nam mô Như lai, Ứng cúng, Chánh Biến Tri."
Chỉ một lần thôi. Nhờ thiện căn ấy mà được sinh vào cõi trời thứ ba mươi ba, sống an lạc 60 kiếp.

Biết được việc trong 80 kiếp về trước. Sinh ra ở đâu cũng không gặp phiền não. Sinh ra là phiền não tan đi. Chắc chắn là chẳng phải ai cũng có thể làm cho phiền não tận diệt."

( Trích Kinh Chánh pháp đại tập hội - Sanghata)
kinhle


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: CHỈ MỘT NIỆM TIN TƯỞNG VÀ XƯNG DANH PHẬT LIỀN SANH THIÊN

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

Ðức Thế tôn đáp: "Dược Vương, ông nên biết rằng người vô tội kia được sinh vào cõi trời thứ ba mươi ba [Trayastrimsha]."
Dược Vương hỏi: "Thưa Thế tôn, nhờ nhân gì mà được sinh vào cõi trời thứ ba mươi ba?"
Ðức Thế tôn đáp: "Dược Vương ông hãy nghe đây. Lúc chết, lúc bị cướp đi mạng sống, người ấy nảy một niệm tin tưởng trong sáng nơi Như lai, nói mấy chữ sau đây: "Nam mô Như lai, Ứng cúng, Chánh Biến Tri."
Chỉ một lần thôi. Nhờ thiện căn ấy mà được sinh vào cõi trời thứ ba mươi ba, sống an lạc 60 kiếp.
Chỉ một niệm tin tưởng và xưng danh đức Phật, chỉ một niệm lúc lâm chung, nhờ thiện căn ấy liền sanh vào cõi trời thứ ba mươi ba, sống an lạc 60 kiếp. Tự nhiên ngẫm tới việc một người trong đời tin tưởng và xưng danh đức Như Lai, lại nương nơi Nguyện Lực cứu độ, lúc lâm chung lại tin tưởng, thiết nguyện và xưng danh, thì chuyện người ấy sanh về cõi nước của Như Lai theo nguyện lực cứu độ của Ngài quả là dễ hiểu, bởi vì ngay cái niệm tin tưởng nhớ nghĩ và xưng danh đức Như Lai lúc lâm chung hàm chứa vô lượng công đức, huống chi nương theo nguyện lực tiếp dẫn của Như Lai... caunguyen ! kinhle
Tập tin đính kèm
536977_141640352712874_324980792_n.jpg
536977_141640352712874_324980792_n.jpg (28.22 KiB) Đã xem 716 lần


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách