Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Như ý Cát Tường đã viết:
Cát Tường ngày còn bé quả mãng cầu na rất ngon thường hay cúng Phật, giờ quả mãng cầu nhìn đẹp tươi không hiểu sao mới mấy ngày là có dòi, vú sữa, lòng mứt cũng vậy, nên không dám dâng những quả đó cúng Phật nữa, nhớ quả nhãn ta vườn Ngoại trồng ngày xưa Mẹ kể thơm ngọt giờ đi tìm không ra toàn nhãn biến đổi gen.
Đạo hữu Cát Tường có hoa đẹp đem chưng
cũng là nhờ con dòi và đống ... đó nhe
Cơm ngon, quả ngọt cũng là nhờ nó đó đó...
chạy trời không khỏi nắng ...hihi
À Cát Tường nghĩ mình ở kiếp nào đó cũng từng là con dòi nhưng kiếp này là người cũng thật hổ thẹn là ăn quả có dòi thì sợ lắm đi bỏ liền. Hồi học y có vị bác sỹ dạy về tiêu hóa thầy có nói lỡ ăn rau, củ có sâu mà không hay biết cũng tốt vì con sâu rất hiền, sạch và bổ dưỡng, rất sợ sâu nghe nói thôi là ..., thầy còn nói người nào mà không nuốt nước bọt bao giờ, nhiều khi có đàm vãi nhưng vì lý do lịch sự nên nuốt luôn, ... mấy thầy dạy y có tâm dạy kỹ và nói thật lắm, có thầy còn dạy ngủ dậy miệng ai mà không ..., ai mà không thải chất thải ra ngoài khi ăn uống vào, ... thật sự là như Phật đã dạy bất tịnh lắm. Vị Chư Thiên nhìn thấy Cát Tường chắc bỏ chạy mất vì sáng dậy tụng Kinh sáng nước mũi chảy ... Ờ mà nhờ có dòi và đống phân hoa, quả nhà Cát Tường trồng mới xanh mát, hoa thơm, quả ngọt, Cát Tường lâu lâu bón phân bò cho cây mai vì cô bán cây dạy vậy, làm nhớ người bạn thuở nhỏ khó khăn đi hốt phân bò lớn lên đã vượt lên số phận có chút địa vị và biết Phật pháp tu học còn dạy Cát Tường niệm Phật (Hồi đó có chút mến bạn đó vì cảm phục nghị lực của bạn nhưng hết rồi xem như Thầy thôi và không bao giờ muốn gặp lại chỉ hy vọng bạn đi xuất gia như ước mơ của bạn.). "Quả là có không duyên." có cần đọc ngược lại không Quang_tam3.
Sau các Phật diệt độ
Nếu người lòng lành dịu
Các chúng sanh như thế
Đều đã thành Phật đạo.
(Trích Kinh Pháp Hoa)