Tùy bút:Tu là hành, nhưng hành thế nào mới đúng ?

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Tùy bút:Tu là hành, nhưng hành thế nào mới đúng ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Trích dẫn 1 "Tu là phải thực hành"

Thế thường nói đến tu hành người đời thường hiểu lầm rằng : Tu là phải bị hành phạt, tự hành phạt cách này cách nọ. Hiểu như thế là không đúng. “Hành” đây có nghĩa là thực hành điều mình đã học qua kinh luận Phật Tổ dạy, chớ không phải học hiểu suông.

Nhiều phật tử đến chùa nghe chúng tôi giảng dạy đã hiểu mà về nhà không thực hành. Học đạo như thế là chưa tròn ý nghiã.

Ví dụ có người bệnh đến nhờ bác sĩ khám bệnh, bác sĩ khám xong đưa toa và dặn rằng : “Ông uống theo toa thuốc này thì bệnh sẽ hết”. Người bệnh nhận được toa thuốc hay mừng qúa, cầm đọc thuộc lòng, mà không chịu mua thuốc uống. Như vậy bệng có hết không ? Chắc chắn là không hết dù thầy giỏi thuốc hay.

Thế nên, khi được toa thuốc rồi phải mua thuốc uống mới hết bệnh. (HT. Thích Thanh Từ.)
*********
Xin hỏi các bạn nhé.

Theo như lời trích dẫn trên của HT. giảng.

Người Phật tử tu là phải hành, nhưng hành thế nào cho đúng theo lời của HT.

Có phải là đi chùa làm công quả đó gọi là hành ?

Đọc và hiểu nhiều kinh điển Phật giáo gọi là hành ?

Hoặc Niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, niệm chú.v.v. gọi là hành?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Tùy bút:Tu là hành, nhưng hành thế nào mới đúng ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Về sự trả lời của các bạn trẻ đây điều đúng cả. Riêng có Trí Từ thì hơi đi xa hơn một chút về công phu tu hành của người Phật tử. Cũng chính là ý của chú mở ra chủ đề này.


Tình thật ''chữ thực hành'' có thể viết dễ lắm và nói lúc nào cũng được, nhưng khi đã thực hành bằng tay, chân, mắt mũi lưỡi, thân xúc và cảm giác hưởng thụ của thân tâm thì không phải dễ, có công nhận không ?


- Khi mình nói vào chùa để làm công quả thì biết đó thuộc về phước thiện hữu vi thôi. Nên gọi là hành phước thiện, còn nguyên do tại sao thì không biết, có phải vậy hay không?

Ví dụ tôi đi làm công quả cho nhà chùa, thì tôi sẽ đem đến kết quả như thế nào ? vì sao phải hành ? tại sao phải ở chùa hành mà không phải ở bất cứ nơi nào.v.v. Nếu biết rõ nghi vấn trên là tức biết nguồn gốc của sự việc làm phước. Thì vù có ai khen chê mình cũng không làm nản chí nguyện mình được. (Như chú đây đã mở chủ đề thông tin Phật giáo hơn 1 năm rồi. Nhưng có nhiều người chê hơn là khen. Nhưng tại sao chú vẫn làm?)

Thứ hai, có nhiều việc người làm phước thiện vì mục đích tư nhân nửa, thì lợi ích lại còn ít hơn.
Thứ ba, Hành như vậy mà có thay đổi được thân khẩu ý hay không hay chỉ vì vui mà làm, vì sợ mất phước mà làm.v.v.
Tóm lại nếu làm phước thiện mà không có hiểu bằng tuệ giác nơi kinh học thì chỉ làm một thời gian thôi rồi sẽ bị lãng quên theo thời gian hoặc gặp một hai nghịch duyên rồi bỏ đạo.
----------------
************
- Việc đọc hiểu nhiều kinh điển Phật giáo là giúp cho tuệ giác tăng trưởng, hiểu nhiều kiến thức Phật học thôi. Cũng chưa phải là hành. Khi nào thân khẩu ý trở thành ba nghiệp thanh tịnh thì mới gọi là hành. Còn bây giờ thì chỉ hành chút chút bằng (khẩu hành) còn nặng thêm nữa là họ học xong rồi đem vào diễn đàn/blog/facebook hay website Phật Giáo để tranh luận hơn thua. Cũng không đúng ý của HT. dạy về chữ hành.

- Việc tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tọa thiền thì có hai điều:
Một là tiến tới mục tiêu theo lời Phật dạy. Có nghĩa là người Phật tử đó sống trên Giới đinh và Huệ. Đối với mình, với người và tất cả mọi loài hữu tình / vô tình thức. Điều này đòi hỏi hành giả thật kiên nhẫn, chớ không phải một ngày tu, mười ngày bỏ.(Nếu không gặp Thầy chỉ điểm, bạn hiền giúp đở thì thực tập 37 phẩm trong Đạo đế là chánh. Còn cái khác là phụ.)

Điều thứ hai, hành giả tu giới định huệ không được, giữ ba nghiệp không thanh tịnh. Rồi viện mọi lý lẽ vào đời sống, xã hội.v.v. Thì sẽ có một ngày nào sẽ xa rời Phật đạo lúc nào không hay biết. (Cái hành này gọi là hành khắc khổ thân tâm, chưa đúng lời Kinh dạy.)

Vì lẽ đó, chúng ta muốn tu để cầu giải thoát, vãnh sanh hay cầu làm Bồ tát, Phật thì trước nhất phải cầu ông Phật tâm của mình trong đời này đối với sự phản ảnh của mọi người ra sao! Thì mới biết mình tu có tiến bộ hay không chỉ vậy thôi.

Tóm lại muốn được như vậy, thì người Phật tử tại gia cũng phải tu hành như người xuất gia, nghĩa là có thời gian công phu, có thời khóa đọc kinh và có thời khóa làm từ thiện.

Hy vọng bài viết này sẽ nhận sự phản hồi của các bạn đây. QH xin cảm ơn quí vị Độc-giả.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.14 khách