alphatran đã viết:Này huynh đệ cảm ơn lòng tốt
Chỉ thầy cho Hữu Lậu học thơ
Tiếc rằng nay chẳng hợp thời
Thiên hạ tơi bời kinh tế càng suy
Thấy người hữu đạo làm thơ
Hữu Lậu lắm lời nên ghé vậy thôi
Thơ này trên dưới một lòng
Đi dạo một vòng nhắm mắt rồi thôi
Xưa tiền bối thơ hay vì phá luật
Chẳng để niêm trên dưới một vần.
alphatran đã viết:......
Xưa tiền bối thơ hay vì phá luật
Chẳng để niêm trên dưới một vần.
Phá luật chính là cách mà tôi thường sử dụng khi làm thơ. Tôi đã viết bài "Bỏ luật":
Bỏ Luật
Cố buộc làm chi, cái luật lề
Muốn lên, muốn xuống, tự ta, hề !
Ôm đùm vác nặng chi cho vất
Buông chài bỏ lưới đó nên vui.
Anh hùng làm việc không gò bó
Tiểu nhân nằm ngủ cũng so đo
Xưa nay thế sự thường như vậy
Trói mình đâu có phải là hay.
Luật thơ có khi làm bài thơ hay lên, cũng có khi lại là thứ gông xiềng trói buộc ý thơ, vì vậy chúng ta không nên quá gò bó vào luật. Khi nào thấy nên dùng luật thì dùng, khi thấy dùng luật có thể gò bó ý mình thì không dùng.
Chúng ta sử dụng luật như một công cụ hỗ trợ khi làm thơ chứ đừng quá gò bó vào luật, khiến nó thành một cái cùm trói mình. Nếu coi một bài thơ hay là phải theo luật thì hãy thử phân tích tác phẩm qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan, có gần như đủ các loại "thi bệnh" vậy nhưng chẳng có người nào bảo đó không phải bài hay.
Tuy nhiên muốn phá luật thì phải hiểu luật mới phá được. Có cái gì đó chúng ta mới có thể phá hay giữ nó được. Giống như việc phá một ngôi nhà, chúng ta phải có ngôi nhà đã. Vì vậy câu nói "phá luật" chỉ dành cho những người am hiểu luật. Những khi họ phá luật đều làm bài thơ hay lên.
Người không hiểu về luật mà bảo phá luật là vọng ngữ. Đặc điểm của người không biết luật nên không thể làm theo là … thơ rất dở, đọc còn không bằng văn xuôi.
Nếu anh ta cứ nói thẳng là không biết luật nên không thể làm theo luật thì không sao. Nếu anh ta nói rằng mình “phá luật” là đang muốn dối gạt người về trình độ của mình. Nhìn sâu vào trong thì là anh ta đang muốn tự dối gạt mình.
Những người như vậy thường là những người hay muốn thể hiện mình. Họ rất thích tỏ ra mình cao thâm, thường nói về những điều cao xa mà họ đã đọc, tuy nhiên họ không hiểu gì về ý nghĩa của nó., nói ra chỉ là để khoe. Họ cũng hay tuyên bố những việc “động trời” đây là bắt trước những điều họ đã đọc, nhưng do không hiểu nên chẳng bao giờ họ làm được, bản thân họ cũng chẳng coi trọng lời nói và việc làm nên chỉ một thời gian sau là họ bỏ và lại bắt đầu những tuyên bố động trời mới.
Đây là những người mộng du giữa đời. Bản thân họ đang chơi trò chơi một mình, một mình bị cuốn vào vòng xoáy mê muội nhưng thường nghĩ rằng họ "trọc", họ "xoay" được cả thế giới quanh mình. Người ngoài nhìn vào cũng thường chỉ cười mà không nói, vì nghĩ có nói cũng chỉ phí lời.
Thật là những chúng sinh mê nặng đáng thương.