NƯỚC MẮT VỀ NGUỒN
Con nghĩ mình là kẻ phàm-phu ?
Bởi đã khóc những lần vế thăm ....MẸ
Giọt nước mắt vô-tư,
Như biết mình nhỏ bé,
Được sinh ra trong khoảnh-khắc tự-tình
Có : là huyễn mộng
Cũng tròn nghĩa duyên sinh
Từ ánh Lưu-Ly _ con biết là Hiền-Mẫu
Mẹ làm bến
Cho thuyền không bến đậu
Đi muôn nơi trần khách cũng quay về
Hạnh dùng Bi-nguyện
Mẹ đến với cơn mê.
Nên áo Mẹ rách vai - để thương đời đói rách
Mẹ chịu ốm đau - để thương đời tàn-tật
Tóc bạc mái đầu - Mẹ nhắc nhở thời gian
Nhớ con ! Ngồi Mẹ đợi !
Mẹ đứng ngắm đường quang
Và Mẹ bước đi khi Chân trình tiếp nối
Mẹ chưa nói : dặn lòng con chớ vội !
Mắt Mẹ nhìn soi thấu Nhân-Thiên
Mẹ mĩm cười như ấp nụ mùa Xuân
Còn chút ưu-tư Mẹ buồn ba ác đạo,
Một nắng hai sương với đời tần-tảo,
Nuôi ước nguyền - tình Mẹ để cho con
Con trẻ dỗi - hờn
Cho bánh ngọt, quà ngon
Con ngủ-nghịch Mẹ âm-thầm chuốc lấy
Mẹ là thế. Ôi ! tấm lòng Mẹ vậy
Hiểu làm sao - Khi chớp biển mưa nguồn
Từ ngàn xưa.....
Duyên Mẹ cả mười phương
Giọt nước mắt - cũng rơi vào lòng Mẹ.
Thiên-Y-Khách.
NAM-MÔ QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT
NAM-MÔ QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT
Tuyệt học vô-vi nhàn đạo nhân,
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
Re: NAM-MÔ QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT
Tuyệt học vô-vi nhàn đạo nhân,
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 7 khách